Cha tôi là một viên chức làm việc ở thị trấn, còn mẹ là một phụ nữ ít học sống ở nông thôn quanh năm cơ cực nhưng bà một lòng một dạ lo cho chồng con. Mỗi tuần cha về thăm gia đình một lần, mỗi lần về đều gây gổ, hành hạ mẹ bởi vì cha đã có người đàn bà khác. Nhưng mẹ vẫn cam chịu chứ không bao giờ nhắc đến chuyện phải chia tay, vì cũng như chị, mẹ không muốn mang tiếng “con bị cha bỏ”. Nhưng rồi một ngày nọ, cha tôi bỏ cả gia đình về sống hẳn với người phụ nữ kia. Ban đầu, mẹ và chị em chúng tôi đều rất đau buồn. Mẹ càng đau khổ bao nhiêu thì chúng tôi càng yêu mến, ngoan ngoãn nghe lời mẹ bấy nhiêu để an ủi mẹ, để bù lại những đau khổ mất mát do người cha tệ bạc mang lại... Thế rồi, thời cuộc thay đổi, bỗng nhiên cha tôi mất việc, trắng tay và người phụ nữ kia cũng bỏ cha để theo người khác, cha đã quay về cầu xin mẹ tha thứ. Vết thương lòng do cha gây nên quá lớn tưởng chừng không bao giờ xóa được, nhưng với sự bao dung độ lượng, mẹ đã tha thứ cho cha. Và từ đó về sau cha tôi đã tỏ ra ăn năn hối cải, một lòng một mực lo cho gia đình. Có lẽ cha đã biết được đâu là tổ ấm thật sự của mình dù hơi muộn màng.
Nếu anh ấy quyết định chia tay, chị nên chấp nhận sự thật, đừng hy vọng chờ đợi làm gì chị ạ, người ta vẫn thường nói: “Giữ người ở lại, chẳng giữ được người muốn ra đi”. Tuy đau khổ phũ phàng nhưng hy vọng rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương...
Mọi chia sẻ xin gửi về tamtinh@nld.com.vn hoặc trang Lối sống - Báo Người Lao Động 127 Võ Văn Tần, Q.3 - TPHCM. |
Bình luận (0)