Ba tôi mất cách nay đã 10 năm. Đối với anh em tôi, ba má là một tấm gương về đạo đức, nhân cách, tình nghĩa vợ chồng… Từ khi lớn lên, biết nhận thức, tôi chưa bao giờ thấy ba má nặng lời với nhau.
Ảnh minh họa
Chính vì vậy mà dù ba mất đã 10 năm nhưng má vẫn để cái áo của ba dưới gối. Có đêm thức giấc đi thăm chừng má, tôi thấy má áp mặt vào chiếc áo mà ngủ ngon lành. Chúng tôi hay đùa: “Ba làm chủ vựa cá, cái áo tanh rình mà má mê, thật lạ”. Khi nghe chúng tôi nói vậy, má chỉ cười thật hiền. Giữa cuộc sống bộn bề, 5 anh em chúng tôi vẫn nhìn vào gương ba má mà sống, mà đối đãi với nhau…
Sẽ không có gì để nói và má tôi sẽ sống phần đời còn lại êm ả của mình với con cháu nếu không có một ngày vợ tôi đột ngột gọi điện thoại: “Anh ra quán cà phê gần nhà mình, em có chuyện này quan trọng lắm”. Đang giờ làm việc nhưng tôi cũng xin phép chạy về vì xem chừng có việc rất hệ trọng. Nếu không, vợ tôi sẽ không làm phiền chồng con như vậy.
“Anh à, có chuyện này… em không tin… nhưng mà không tin không được. Khi xác minh lý lịch vô Đảng của em, về phần gia đình chồng, người ta bảo em khai không đầy đủ. Ba mình còn có một người vợ và 6 người con đang sống ở Phan Thiết”. Vợ tôi hấp tấp nói ngay, không chờ tôi hỏi.
Tôi lặng người đi. Đây hoàn toàn không phải chuyện đùa. Tôi hiểu độ chính xác của thông tin mà vợ tôi vừa nói. “Bây giờ tính sao anh?”- thấy tôi ngặm tăm, vợ tôi kéo tay tôi, giọng lo lắng. Tôi lắc đầu: “Anh cũng không biết tính sao…”. “Em phải khai bổ sung về ba… nhưng mà… làm sao biết được thông tin về mấy người kia để khai? Chắc má không biết…”.
Thật sự đến giờ phút này, tôi cũng không biết là má tôi có biết chuyện hay không? Việc bổ sung thông tin thì cũng không có gì khó khăn bởi vợ tôi đã có địa chỉ của những người kia, chúng tôi có thể đến đó để gặp họ. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là chuyện giữa má tôi và người phụ nữ kia; giữa anh em tôi và những người anh em chưa biết mặt kia… Má tôi và người phụ nữ kia, ai đến trước, ai đến sau? Vì sao suốt cả đời mình, ba tôi đã giấu nhẹm hai người phụ nữ về mối quan hệ “ngoài luồng” của mình?
Những nghi vấn này khiến tôi mất ăn, mất ngủ mấy ngày. Má tôi năm nay đã 76 tuổi, sức khỏe đã yếu đi nhiều. Liệu có cần thiết phải nói với má hay không và liệu má tôi có thể chịu đựng được sự thật này hay không?
Còn người phụ nữ kia, vì sao lại cắt đứt quan hệ với ba tôi, đến nỗi khi ông mất cũng không tìm về, cũng không cho con cái về chịu tang vì nghĩa tử là nghĩa tận? Và nếu nay mai vợ chồng tôi ra ngoài ấy thì phải bắt đầu câu chuyện với họ thế nào? Liệu họ có tiếp đón và chịu nhìn nhận mối liên hệ ruột rà này hay không?...
“Thôi, anh đừng hút thuốc nữa, em ngộp quá rồi”- vợ tôi lấy điếu thuốc hút dỡ và cái gạt tàn đem cất. Lúc quay lại, cô ấy nhìn tôi chằm chằm khiến tôi chột dạ: “Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?”. Bất ngờ, vợ tôi bật cười: “Em nói cái này anh đừng giận. Đúng là… ba giỏi thật! Chuyện tày trời như vậy mà giấu kín như bưng. Không biết con của ba có giống ba điểm này không?”.
Trời ạ, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà bà xã tôi còn đùa được. Thế nhưng điều cô ấy vừa nói khiến tôi cũng không nhịn được cười: “Đúng là ba mình giỏi thiệt!”. Chờ tôi cười xong, bà xã tôi nghiêm mặt hỏi: “Giờ tính sao anh?”. Tôi lắc đầu: “Anh cũng chưa biết tính sao”…
Không biết có ai đã từng rơi hoàn hoàn cảnh của tôi bây giờ không? Tôi không muốn má tôi đánh mất hình ảnh người chồng mà má yêu thương, tôn thờ; nhưng tôi cũng không thể để cho những núm ruột của ba tôi phải bơ vơ, không có nguồn cội, tổ tiên, ông bà…
Còn 3 tuần nữa là tới đám giỗ của ba tôi. Giá mà giải quyết được mọi việc trước ngày giỗ của ba thì tốt biết mấy…
Bình luận (0)