Anh biết tại sao hôm nay bỗng dưng em nhớ đến chuyện này không? Chính là vì cuộc gọi của anh. Đã 5 năm rồi. Thời gian quá dài để một người bị ung thư máu chống chọi với tử thần. Nhưng với Tuyết Mai, điều kỳ diệu đã xảy ra. Em nói “kỳ diệu” là vì bây giờ cô ấy vẫn khỏe mạnh bình thường, thậm chí còn xinh đẹp hơn xưa. Nhưng điều kỳ diệu của cô ấy lại là điều tồi tệ đối với em. Cái công ty mà vợ chồng mình khó nhọc gầy dựng giờ mang tên anh và cô ấy, chồng em thành chồng người ta, các con em mất cha... Đó là điều em nhận lại cho lòng tốt không đúng chỗ của mình. Ai lại mang rơm đến gần ngọn lửa như vậy bao giờ...
Năm năm đã đủ cho em nguôi ngoai. Em không hờn trách, cũng không còn nước mắt để khóc. Chỉ có điều là bây giờ em không còn cả tin như ngày xưa. Chính vì vậy mà hôm qua, khi anh gọi điện thoại nói rằng Tuyết Mai lại gặp rủi ro, lần này là bị tai biến vì làm ăn thua lỗ, thì em không khóc nữa. Em đâu dễ bị gạt như xưa và em cũng đâu còn gì để anh tiếp tục lấy đi cho những cuộc phiêu lưu của mình...
Bình luận (0)