Nên tự giải tỏa áp lực tâm lý
Hành động tự tử của người đàn ông xuất phát từ tính cách nóng nảy và có thể anh ta bị áp lực, căng thẳng quá mức. Tôi cho rằng đó là hành động bột phát, không suy nghĩ, không cân nhắc. Mỗi người trong chúng ta nên tự giải tỏa áp lực tâm lý để có sự cân bằng và nên lượng sức chạy theo công việc cũng như những lo toan khác của cuộc sống để tránh suy nghĩ quẫn bách và hành động thiếu kiềm chế. Tôi cũng đã có lúc đứng trước những tình huống ngặt nghèo, bế tắc, nhưng tôi nghĩ tự bản thân mình không thể giải quyết được gì lúc đó nên tôi tìm đến sự giúp đỡ của những người xung quanh.
Nguyễn Anh Linh (112 Bùi Viện, quận 1 - TPHCM):
Cần hiểu tính cách của nhau
Vợ chồng tôi cũng có những lúc cãi cọ, khi thấy cô ấy nổi khùng là tôi dắt xe đi. Được một lúc cô ấy gọi điện thoại kêu tôi về với thái độ khác hẳn. Chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau trong “hòa bình”. Tôi nghĩ rằng gia đình nào cũng có những lúc khó khăn, mâu thuẫn, cái quan trọng là phải hiểu được tính cách của nhau để cư xử rồi sóng gió sẽ qua hết. Tôi tiếc cho hành động của anh T. và mong rằng chị Y. sẽ sớm vượt qua nỗi đau.
Chị Bích Hằng (Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín):
Tạo điều kiện cho người gặp nạn nhờ cậy
Mấy ngày nay, qua phương tiện truyền thông, tôi và bạn bè luôn theo dõi thông tin vụ cha con anh T. nhảy lầu tự tử. Dư luận phẫn nộ, lên án hành động xốc nổi của người đàn ông nhẫn tâm ấy đã nhiều, tôi không muốn nói gì thêm. Tôi chỉ muốn nêu một vấn đề trong xã hội hiện nay, khi áp lực công việc và cuộc sống quá nhiều, con người luôn đứng trước nguy cơ bị stress. Nếu như các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt hơn, đồng nghiệp quan tâm đến nhau hơn, hoạt động tư vấn phổ biến hơn... nói chung là có nhiều nơi thuận lợi để khi gặp nạn thì người trong cuộc có thể nhờ cậy. Điều đó chắc chắn sẽ kéo giảm và tránh được những suy nghĩ tiêu cực và hành động đáng tiếc.
Yến Mai (yenmai7030@yahoo.com):
Nên đối diện với thực tế và tìm nguyên nhân
Mỗi khi có chuyện gì không như ý trong cuộc sống, chúng ta nên đối diện với thực tế để suy xét cho đến cùng và tìm ra nguyên nhân đúng đắn. Sao anh T. không nghĩ vì sao chị Y. lại phải quyết định ly hôn với anh? Chẳng ai muốn gia đình tan vỡ, do đó, chắc chắn vì không chịu đựng nổi anh nên chị mới phải viết đơn ly dị. Hành động của anh T. là hành động theo bản năng và thật tàn nhẫn khi anh ta đã quyết định tự tử cùng với đứa con vô tội.
Cô Nguyễn Thị Bá (I4 Hoàng Hoa Thám, phường 13, Q. Tân Bình – TPHCM):
Hãy gượng dậy chị Y. nhé!
Tôi mong tòa soạn Báo Người Lao Động chuyển giúp lời chia sẻ sâu sắc của tôi, mong chị sớm bình tâm trở lại và vượt qua nghịch cảnh của mình. Tôi cũng là người vợ, người mẹ, cũng từng ba chìm bảy nổi với hạnh phúc, đắng cay gia đình. Chị đã mất đi thứ quý giá nhất của đời mình, nhưng chị còn quá trẻ, đường phía trước còn dài. Nỗi đau và sự mất mát không ai giống ai nhưng chị hãy tin rằng cuộc đời còn nhiều người bất hạnh, cũng như còn có những đồng cảm, sẻ chia của mọi người dành cho chị. Chị hãy nghĩ đến cha mẹ mà gượng dậy chị Y. nhé!
|
Ý kiến chuyên gia Những đường dây nóng đang nguội dần Giá như - đó vẫn là cảm nhận của riêng tôi khi những bi kịch gia đình đã dẫn đến hành vi tự sát hoặc hãm hại người vô tội. Dẫu biết rằng người gây tai ương chẳng còn nhưng không thể không lên án, thậm chí còn có thể ghép cả những danh, động, tính từ mạnh hơn để phản ứng với cách ứng xử của họ. Có mặt từ những ngày đầu tiên khi hoạt động tư vấn về các vấn đề gia đình, xã hội ra mắt tại TPHCM năm 1993 với tiêu chí bất vụ lợi, tôi đã tham gia cùng với nhóm các nhà xã hội học, nhà báo, bác sĩ, luật gia. Sự khởi đầu của nhóm bắt nguồn từ nỗi đau của một cô gái 17 tuổi buồn việc gia đình đã tìm đến cái chết. Qua tư vấn, tôi đã được lắng nghe, chia sẻ với hàng ngàn trường hợp mà ở đó bi kịch gia đình đã dẫn đến đổ vỡ, bế tắc với không biết bao nhiêu số phận con người, trong đó ý định tự tử chiếm một tỉ lệ không nhỏ. Họ bao gồm từ những trẻ vị thành niên đến người lang thang dưới đáy xã hội, có cả những kỹ sư, bác sĩ, giám đốc... Suy cho cùng, tự kết liễu cuộc đời một cách “lãng nhách” bằng tự tử là không thể chấp nhận. Nhưng tôi lại hết sức cảm thông với những khoảnh khắc mà họ đối diện, để rồi thay vì vượt qua thử thách, họ lại dấn bước vào lối khác. Tôi cũng không nhìn họ với góc nhìn đúng, sai, do tâm bệnh hay tâm thần mà tôi cứ day dứt băn khoăn như là người đồng hành trong cuộc sống lại không biết về người ở xung quanh. Chúng ta thiếu và rất thiếu những điểm tựa tin cậy, bất vụ lợi để tiếp nhận sự giãi bày và chia sẻ những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Những đường dây nóng cho các tình huống khẩn cấp đang bị nguội dần bởi tính chất thương mại hóa đang xuất hiện. Tất nhiên tôi không cực đoan vì các dịch vụ về nhu cầu tư vấn tâm lý xã hội phát triển và có thu là tất yếu. Nhưng thử nhìn lại mà xem, hiện nay, ngoài các tổ chức hội, đoàn thể và nhất là các công ty tư nhân ra đời, chưa có một sự đầu tư nào từ phía Nhà nước cho lãnh vực vừa khó nói vừa bức thiết này. Khi người ta ra sông lỡ hụt chân, rất cần một chiếc phao. Khi người ta lạc đường rất cần người chỉ lối. Còn khi tinh thần, tâm lý bất an, ai sẽ là người gỡ rối... Hiện các trung tâm tư vấn, các tổ chức xã hội chưa đủ sức để khi cần là có. Ngoài ra, đội ngũ chuyên viên còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa kể nhiều câu chuyện, nhiều nỗi niềm riêng tư đã bị “tường trình” trên các phương tiện truyền thông khiến người trong cuộc đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Những địa chỉ đủ tin cậy, hoạt động bất vụ lợi để chia sẻ trên tinh thần tôn trọng, bảo mật tuyệt đối những tình huống khó khăn của mỗi con người do Nhà nước đầu tư vẫn là câu hỏi lơ lửng, cần được giải đáp trên tinh thần trách nhiệm vì hạnh phúc con người. Dư Hà |
Bình luận (0)