Trời chớm vào thu dịu mát. Đi ngang qua các phố Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Thiếc... tôi như được sống lại với không khí đầu thế kỷ trước, bởi sát ngay bên tôi là những ngôi nhà cổ rêu phong, thấp lè tè thu mình khiêm tốn bên đường. Hầu hết nhà cổ có bề ngang khá hẹp, chừng 2,5 mét đến 3 mét. Mặt trước thường được tận dụng làm cửa hàng buôn bán. Đi sâu vào bên trong, nhà cổ được ngăn ra làm phòng khách, giếng trời... Đó là một không gian vừa đủ để chủ nhân hít thở khí trời, chăm sóc đôi ba cây cảnh, tìm kiếm chút thư giãn sau một ngày bận rộn mưu sinh. Kiến trúc cổ Hà Nội gợi lên một nền văn minh tinh thần, một nếp sống văn hóa gia đình trong những đường nét ấm nóng hơi thở của nhiều thế hệ.
Lang thang hết “Hà Nội 36 phố phường”, ngồi nghỉ chân bên Hồ Gươm, chợt thấy “lòng chàng trót để một tơ vương”... Ấy là lúc tôi đã yêu Hà Nội.
Bình luận (0)