Đối diện nhà là quán ốc. Ai ghé lai rai với tôi về cũng khen ngon, chỉ có tôi thấy dở tệ (Bụt nhà không thiêng). Nhưng vì thấy xóm giềng, ủng hộ người ta cho nó có không khí! Chị bán ốc bán một thời gian thì đứt vốn, chạy qua nhà rủ đi coi bói xem sao mà ế quá, tôi thấy tức cười, cho chị mượn tiền mở ra bán lại. Từ đó, đĩa ốc của tôi luôn gấp đôi người khác.
Kế bên nhà chị bán ốc là chú Thọ “nghệ sĩ”, ốm như cầy hương, tóc dài bạc trắng không còn cái răng dù mới hơn 50 tuổi. Lâu lâu tôi tặng chú cuốn sách, chú tưởng tôi cũng “nghệ sĩ”, thấy tôi về là mở nhạc Trịnh Công Sơn ầm ĩ.
Sát nhà tôi lại có chị Liên uốn tóc, trị mụn. Chị sống một mình hiu quạnh với một con chó tên là Mít. Dù có con Mít vẫn không làm cho căn nhà bớt quạnh vắng. Tối nào chị Liên cũng ra xe bánh mì đầu hẻm ngồi chơi. Chơi hoài, bà bánh mì cũng chán, nằm ngủ khò. Chị Liên vẫn ngồi một mình nhìn xe cộ qua lại... Thỉnh thoảng, tôi cũng muốn ủng hộ, qua chị Liên gội đầu. Được vài lần, tôi cạch! Vì chị nói không ngớt miệng. Tôi muốn gội đầu cho thư giãn, cuối cùng còn stress hơn nên tôi phải đi chỗ khác.
Có anh kia hay vô nhà hỏi mượn cây đàn guitar, khen đàn đẹp! Anh không có nhà cửa, ngủ trên chiếc xe xích lô của mình. Có dạo thấy anh lên đời, chạy xe ôm bằng chiếc DD đỏ. Sau này nghe nhỏ bạn “bà tám”, mới biết xe đó là của em chị bán ốc cho mượn. Anh đi chơi đâu đó, thấy có chậu cây kiểng te tua rồi mà cũng khiêng về để trước nhà tôi. Hỏi, anh nói để đó thấy đẹp. Hôm qua là đám tang của anh. Bị “si-đa” chết. Không nhà cửa, không thân thích... bệnh viện không cho chở xác về. Cả xóm xúm nhau làm đơn, xin phường cho mọi người được đưa xác anh về chùa. Mọi người lại góp tiền, mua hòm, lo hậu sự. Chị bán ốc mua đâu được một đống đầu gà, chân gà,... nấu một nồi cháo to, cũng thành ra ấm cúng. Sáng sớm nay đi chôn, kèn tây rộn rã. Chiều ngồi nghe chị bán ốc “tổng kết” - xóm giềng, bạn bè phúng điếu tính ra dư tiền để làm đám giỗ sang năm.
Tôi đi đâu chơi, hay gửi chìa khóa lại cho hàng xóm. Thấy rất an tâm mặc dù lúc dọn qua đây ở, bà chủ nhà dặn rằng, coi chừng bị hàng xóm bắt nạt! Vậy mà đã ở được ba năm rồi. Lâu lâu buồn buồn, lại ra quán ốc lai rai. Nghĩ, hàng xóm Sài Gòn cũng “được”.
Bình luận (0)