“Anh bảo với em có hoa sữa mà em không tin đấy chứ, anh biết Sài Gòn có hoa sữa mà”. Đúng là chồng “tráo trở” thật, chúng tôi cãi cọ một lúc rồi cười vang khi hoa sữa đã ở lại phía sau.
Hà Nội chuyển mùa bằng một đêm trời gió để sáng hôm sau không gian đột nhiên hắt hiu và se mát, cũng là lúc hoa sữa ở khắp mọi nẻo đường đua nhau tỏa ngát. Chúng tôi thường hẹn nhau ở quán cà phê góc hồ Thiền Quang, nơi những chùm hoa sữa lắc lư trong gió và tỏa hương khiến cho đêm Hà Nội thêm dịu dàng.
Chúng tôi ngồi ở góc quán nắm tay nhau nghe những bài tình ca dìu dặt rồi lại dạo một vòng quanh hồ trước khi lưu luyến chia tay nhau...
Rồi anh vào
Nhưng ngày nào anh cũng gọi điện và đều đặn gửi thư động viên, đã giúp tôi tin vào tình yêu chân thành của anh. Và sau 2 năm công tác, anh đã trở về... Chúng tôi nên chồng, nên vợ đúng vào tháng 10, khi hoa sữa cũng nồng nàn như thế.
Cho đến nay đã 5 năm xa Hà Nội để cùng anh lập nghiệp ở phương
Anh và tôi thường đi qua những con phố có hương hoa sữa để vơi bớt nỗi nhớ mùa thu và cũng để chúng tôi có dịp nhớ lại một thời yêu đương tha thiết, dù tôi không rõ hoa sữa ở Sài Gòn là thật hay chỉ là hương hoa kỷ niệm, nhưng thứ hương hoa nồng nàn đã chứng giám niềm tin và sự chung thủy của tình yêu...
Bình luận (0)