Ba mệt, sáng sớm, tôi cùng mẹ đi cắt cỏ cho bò ăn. Cái lạnh tê da luồn sâu vào từng lớp áo. Cỏ non ôm sương nặng oằn lưng, từng nhát liềm liếm vào thân chúng sắc lẹm. Hai bàn tay tôi ướt nhẹp, cứng đơ vì lạnh. Trước mặt, mẹ tôi vẫn mải miết với công việc. Đám cỏ non xanh đã hút mẹ vào một niềm đam mê không dứt.
Hàng ngàn thân cỏ cứ đổ rạp xuống, mùi sữa của cỏ phả vào cánh mũi nồng nàn. Cái mùi ngai ngái, ngầy ngậy ấy như nứt ra từ hơi đất của miền quê. Khi ánh nắng chói chang vắt dọc, vắt ngang trên lưng, tôi cảm giác như từng thớ vải áo đang cháy sém đi. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đuổi nhau chạy miết từ đầu đến lòng bàn chân. Khi mệt nhoài, ngồi nghỉ dưới một tán cây, tôi ngước lên nhìn, chiếc liềm trên tay mẹ vẫn nhịp nhàng lướt qua từng lớp cỏ. Chốc chốc mẹ quay về phía tôi với ánh mắt mỉm cười, khác hẳn khuôn mặt khổ sở của tôi. Không hiểu sao, mẹ có thể vui như vậy khi miệt mài với công việc nặng nhọc này...
Những ngày sau đó, quen tay, tôi thấy công việc cắt cỏ bớt vất vả hơn những ngày đầu. Hè trôi qua êm đềm trên đồng cỏ. Tôi lại vào thành phố tiếp tục việc học. Khi xe phóng nhanh qua đồng cỏ xanh ngút ngát, vẫn nghe hương cỏ vẫn nồng nàn như những ngày tôi đổ mồ hôi trên đồng. Phía sau tôi như vẫn thấy tấm lưng cong cúi rạp, đất và chiếc liềm múa lượn giữa màu xanh.
Bình luận (0)