Tin mới

04/10/2009 00:28

Bà đặt vào tay ông tờ lịch đã ố vàng: “Ông còn nhớ ngày này không?”. Ông nhíu mày, lật qua lật lại tờ lịch, làm như cứ lật tới lật lui như vậy vài lần thì tờ giấy cũ nát kia sẽ hóa phép mầu, sẽ vén toang bức màn sương khói của thời gian đã phủ mờ ký ức ông

Ngày ông viết bài thơ đầu tiên tặng bà? Hay là lần đầu ông hẹn hò với bà? Ông cố lục lọi trí nhớ hỗn độn của mình...


Bà khẽ thở dài: “Ông ấy cũng vô tâm như nhiều người đàn ông khác!”. Nhưng bà nhất định không “tha” cho ông, vẫn tiếp tục “trò chơi” của mình. Bà lần trong hộc tủ, móc ra một chiếc hộp nhỏ trong suốt: “Ông thử mở ra xem có còn nhớ không?”.

Lần này thì ông phải dùng kính hai tròng để định dạng cái vật thể màu nâu đất, khô queo khô quắt như búp trà mạn đã qua nhiều lửa. Một nhánh cỏ mật? Một nhành hoa?... À, mà cái mùi hương ngai ngái này hình như ông đã từng...


30 năm trước, ông là một thanh niên tráng kiện. Lên thành phố lập nghiệp đã lâu nhưng vốn gốc quê nên ông vẫn giữ cái thú trồng cây, chăm vườn. Mảnh đất trước sân nhà ông chỉ bằng vài manh chiếu ghép lại mà đủ các loài hoa: mai, lan, cúc, trúc...

Đêm vắng, ông ưa ngồi bên chậu cây, nhâm nhi tách cà phê ít đường, lắng nghe tiếng gió lướt qua cành lá... Ngày cây ngọc lan trổ bông đầu tiên, ông vội hái bỏ vào túi rồi đi tới chỗ hẹn trong trạng thái lâng lâng... Ông không ngờ món quà nhỏ ấy lại khiến người ông yêu – là bà vợ ông bây giờ - cảm động đến vậy.

Cô đã thả bông ngọc lan ấy vào ly trà rồi sẽ sàng uống từng ngụm nước ngát hương hoa. Mắt cô ngước nhìn ông ngời ngời. Cô trân trọng tấm chân tình mà ông dành cho cô hay ngất ngây say vì cái ý tưởng lãng mạn chợt đến trong con người chất phác của ông? Cũng có thể là tại cô cũng rất thích mùi hương thanh tao của loài hoa ấy, những cánh hoa trắng muốt như những búp tay nõn nà của các tiểu thư khuê các... Ông thật khéo “nịnh” người yêu!


Sau này, ông còn tặng bà biết bao nhiêu món quà giá trị, nhưng hình như với bà, bông ngọc lan ngày ấy mới là món quà quý nhất và bà vẫn gìn giữ như một “báu vật” cho tới bây giờ.

Theo năm tháng, hương sắc nó đã tàn phai nhưng trong lòng bà ngày ấy và bà bây giờ, nó vẫn luôn ngát hương. Đó chính là hương tình yêu, hương kỷ niệm, thứ hương hoa tồn tại mãi trong ký ức của hai người...


Ông trìu mến nhìn sâu vào mắt bà mỉm cười. Dường như họ đang trở lại với một thời nồng nàn hương yêu..

THANH XUÂN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI