Tin mới

18/10/2009 00:48

Mẹ mất khi tôi mới học lớp 5. Ba là một người lính từ quân ngũ trở về, ba đã nuốt nước mắt vào trong để tôi không thấy ba suy sụp

Năm tôi lên lớp 6, ba nói với tôi: “Con gái, ba đã xin được việc làm bảo vệ cho một cơ quan, con ráng giúp ba chuyện cơm nước nhé”. Tôi sung sướng reo lên: “Vậy là ba con mình có tiền rồi phải không ba?”. Ba cười xoa đầu tôi: “Nhưng con cũng phải ráng học giỏi cho ba vui lòng nhé!”.


Những năm học cấp 2, tôi nhận từ tay ba tôi những đồng tiền lẻ nhàu nát, để đi chợ hoặc đóng tiền học. Một hôm tôi buột miệng hỏi ba: “Tiền lương của ba sao toàn tiền lẻ và nhàu nát vậy hả ba?”. Ba tôi nhìn đi nơi khác rồi nói: “Tiền nào mà chả là tiền hả con, có tiền là tốt rồi, tiền lẻ hay chẵn thì giá trị vẫn vậy thôi”.

Tôi phụng phịu: “Nhưng mà con thích tiền chẵn và mới, lần sau ba nhớ lãnh tiền mới nghe ba”. Và đúng như ước nguyện của tôi, những lần sau đó, ba đã đưa về tiền chẵn và mới cứng.


Năm tôi học cấp 3, nhà cách trường gần mười cây số, ba đã mua cho tôi một chiếc xe đạp để tôi đi về hằng ngày. Một hôm, mấy đứa bạn rủ tôi đi xem triển lãm, vừa đến đầu cổng tôi nhìn thấy ai rất giống ba tôi đang mời khách cân kiểm tra sức khỏe.

Tôi bần thần tiến lại gần thì đúng là ba tôi. Ai đi qua ông cũng mời, người thì cân, người thì không và mỗi khi cân xong họ đưa cho ba tôi một tờ tiền lẻ. Ông cẩn thận vuốt thật phẳng phiu tờ bạc rồi cất vào túi. Nhìn thấy thế, tôi ứa nước mắt. Tôi cúi gằm mặt đạp xe về nhà.


Tối đó tôi trách ba: “Tại sao ba lại nói dối con, ba biết là con xấu hổ lắm không?”. Ba tôi im lặng, ông không khóc mà tôi cảm tưởng như có giọt nước mắt rơi vào tay tôi. “Con ạ, ba chưa bao giờ nghĩ rằng có công việc cao sang hay hèn hạ, ba kiếm tiền chính đáng thì ba không thấy hổ thẹn con ạ. Ba muốn có tiền cho con học đại học, khi nào con ra trường, có nghề nghiệp thì ba “giải nghệ” được không nào?”. Tôi úp mặt vào lòng ba khóc tức tưởi...


Ba còn có một chiếc ba lô con cóc đã đồng hành với ba suốt chiều dài đất nước những năm tháng chiến tranh, kỷ vật này ba cất giữ rất cẩn thận. Và cái cân, kỷ vật đã giúp ba mưu sinh nuôi con trong những năm tháng khó khăn và chứa đựng ước mơ của ba. Đến hôm nay, tôi đã được đứng trên bục giảng, tôi biết ơn vô cùng người cha vĩ đại của tôi, người đã cho tôi những bài học quý giá nhất về tình yêu thương...

Hoàng Bích Hà
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI