Lúc đầu cá nhỏ ăn nhau chầu cà phê, gói thuốc... riết đâm ghiền, không cá độ là tôi thấy khó chịu, không chịu nổi. Những ai là dân ghiền bóng đá cũng biết, ở nhà coi đá bóng một mình trong khi vợ lại cắm cúi đọc tiểu thuyết, lại còn cấm không được la, không bình luận... thì còn gì là hay, là hấp dẫn. Khi tức tối trước một pha phối hợp đẹp mà không ghi được bàn thắng, tôi vừa la lên thì vợ tôi nguýt bảo chắc là tôi thua độ rồi. Những khi xuýt xoa, khen ngợi... cũng chẳng có ai phụ họa khiến tôi chán coi đá banh ở nhà. Mà coi ở ngoài đường thì chỉ cần một chút ý kiến trái nhau là công kích nhau, rồi khiêu khích nhau. Ai cũng muốn chứng minh mình đúng, mình thắng. Để thắng lợi ấy thêm phần oanh liệt, phải cá độ ăn thua thì mới hào hứng. Từ đó mà chúng tôi cá độ. Từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều, dần dần chúng tôi đam mê khó bỏ.
Vợ không cho đi thì tìm đủ trăm phương ngàn cách để đi cho bằng được. Cá độ qua điện thoại, internet... chứ không nhất thiết phải ra ngoài. Khi thắng thì hồ hởi hân hoan, bao bạn bè bia bọt thâu đêm suốt sáng. Khi thua thì tức tối hậm hực, đem tiền lương cơm áo của vợ con ra mà chung cho người ta. Suy cho cùng thì cá độ chẳng đem lại một chút lợi ích gì cho gia đình, vợ con, chẳng qua chỉ là một ít phút giây phấn khích. Thế nhưng để “cai” cũng không dễ chút nào. Phải chi mà vợ tôi cũng biết chia sẻ niềm đam mê thể thao với tôi, cũng cá độ chút chút như “ai thua nấu cơm, rửa chén...” thì tôi đã không bị những đam mê bên ngoài lôi cuốn. Sắp đến mùa SEA Games, mong sao những bà vợ đã từng quay lưng với bóng đá, thờ ơ với thể thao hãy chia sẻ những phút giây hồi hộp hào hứng với chồng mình. Như thế sẽ có nhiều gia đình không nát cửa, tan nhà vì chồng đi cá độ.
Bình luận (0)