Tôi không tin TPHCM có mùa thu. Nhưng những đứa con Hà Nội vào đây lập nghiệp như tôi và cô bạn trong lòng vốn đã sẵn có mùa thu rồi. Thu luôn ngập tràn trong ký ức, là nỗi nhớ miên man từng gốc cây, ngõ phố tuổi thơ. Thu của thời thiếu nữ điệu đàng khăn quàng, áo khoác, chạy xe chậm rãi trên đường Trần Phú tíu tít chuyện trò. Thu đến, ngồi lặng lẽ bên hồ Thuyền Quang đếm lá. Ghé quán cà phê cuối đường Nguyễn Du uống ly trà vàng ươm. Nhớ nôn nao không gian hiu hắt thu sang, cũng là lúc bạn bè hẹn hò tụ tập ở một quán nhỏ góc phố gần trường sau những ngày hè xa nhau, vừa cắn hạt dưa vừa tỉ tê đủ chuyện, háo hức chuẩn bị trở lại giảng đường...
Thu đã xa cùng những bươn chải đường đời. Thế nhưng, mỗi khi trời TPHCM trở gió, tôi lại như thấy mùa thu đang về trong nỗi nhớ miên man. Lại nhớ đêm nao ngồi cùng anh bên ghế đá Hồ Gươm, im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn phía bên kia hồ lung linh ánh điện, bao nhiêu điều muốn nói mà không thể nói nên lời. Anh đã lên đường đến tận nơi xa mà lời yêu thương vẫn còn giấu kín. Để mỗi mùa thu, nỗi nhớ lại thêm đầy...
Lắng lại một chút giữa đường đời hối hả để cảm nhận một mùa thu bình yên đang về trong lòng phố, lòng người. Ở nơi đó chắc cũng đang chuyển mùa, không lâu nữa thu sẽ vàng mọi nẻo...
Bình luận (0)