Cả ba chúng tôi tự nhiên cùng mỉm cười với nhau, như thể tôi hiểu được tình cảnh của hai cô bé. Nhìn vào bề ngoài, tôi đoán hai cô bé thuộc những gia đình lao động không khá giả gì. Và như thế, đi thử áo quần không cần phải mua là một thú vui của chúng...
Hãy lắng nghe lời con trẻ - là con cháu ở ngay trong nhà hoặc chỉ là lũ trẻ hàng xóm - để thấy biết bao những điều ngây thơ, mộc mạc và đôi khi làm người lớn phải chạnh lòng. Có hôm, tôi theo dõi câu chuyện của mấy chị em nhà bên cạnh trong giờ học, làm bài ở nhà. Cô chị lớn đang mắng mỏ em gái học cấp một, rằng hết chuyện sao lại trả lời cho bài tập về một ước mơ có thể thành hiện thực: Con bé muốn được trở thành một cô gái vừa biết cưỡi ngựa vừa biết đánh đàn! Đứa em trai út bỗng lên tiếng chen vào: “Tại sao chị không ước mơ nhà mình trúng số để mẹ khỏi đi bán hàng cực khổ?”. Một khoảnh khắc im lặng giữa chị em nhà đó, một khoảng im lặng trong tâm hồn tôi...
Người lớn đã từng là trẻ con. Họ cũng từng có những ước mơ thật đẹp khi chống cằm nhìn qua khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt hoặc khi ngồi trên một đồi cát, dõi mắt theo những cánh diều no gió. Vậy thì, nên chăng đôi khi người lớn cứ để trẻ con ấp ủ, nói ra những ước mơ của chúng để cuộc sống bớt phần buồn tẻ, khô khan.
Bình luận (0)