Nhiều lần tôi tự hỏi: “Phải chăng đồng tiền làm cho ta thay đổi? Vì tiền, ta có thể đổi trắng thay đen?”. Ngày ấy,  chỉ vì lợi ích cá nhân mà tôi đã nghe theo lời vợ tìm cách đẩy em gái ra khỏi ngôi nhà mà hai anh em góp tiền mua chung. Tiếng là chung nhưng tiền của tôi bỏ ra chẳng đáng là bao. Phần lớn số tiền là do em tôi dành dụm, chắt chiu mà có được. Tôi còn nhớ như in câu nói của em: “Vợ chồng anh còn khó khăn nên cứ sống với em, anh em mình nương tựa lẫn nhau”. Vậy mà chỉ vì tham lam, tôi đã đánh mất tình anh em, đánh mất chính mình.

Khi tiền nong đã dư dả, tôi không khỏi chạnh lòng khi nhớ về những chuyện trước kia; những câu nói và hành động của mình đã làm tổn thương em gái. Một người có học thức và địa vị xã hội như tôi luôn coi trọng nề nếp gia đình, luôn chỉ bảo các con phải thương yêu và đùm bọc nhau, vậy mà đến khi gặp chuyện, tôi lại cư xử tệ với chính em ruột của mình. Để rồi giờ đây khi nhìn lại, tôi thấy quá ân hận. Nhưng tôi không đủ cam đảm để đối diện với chính em gái, để nói rằng: “Em ơi, hãy tha lỗi cho anh; hãy bỏ qua những lầm lỗi năm xưa…”.

Nay, đầu đã bạc, anh em chúng tôi đều đã ngoài 50 tuổi, thời gian ít nhiều cũng làm nguôi ngoai đi tất cả. Nhưng cảm giác xấu hổ khi đối mặt với em vẫn còn đó. Những sai lầm ngày xưa vẫn dằn vặt trong tôi. Giờ tôi mới thấm thía câu nói: “Tiền có thể làm ra nhưng tình cảm mất đi thì không tiền bạc nào có thể mua lại được”.

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Trang Hôn nhân & Gia đình, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: hngd@nld.com.vn

Nguyễn Việt