Nói chung nó là một trong hơn 100 điểm ngập lụt nhất nhì thành phố, thuộc diện khó khắc phục, nghe đâu Nhà nước nói đến năm 2025 mới có thể khắc phục được. Chính vì vậy cho nên những gia đình kha khá, có tiền là thay đổi chỗ ở, bỏ đi, bà con còn bám trụ lại đều là những hộ nghèo, chấp nhận vui vẻ sống chung với lũ lụt, cho nên rất chì, rất chịu chơi, coi chuyện nước ngập như chuyện con thỏ.
Đã sống chung với lũ lụt thì phải thích nghi với lũ lụt. Bác Năm nhà đầu phố là người chịu chơi nhất, ông sợ lũ nhỏ đi học về lội bì bõm có ngày theo hà bá nên ông sắm nguyên cái xuồng cao su để chở các cháu vào tận nhà. Khốn khổ, lũ nhỏ thích đi xuồng của bác Năm lắm, nên chúng mong trời mưa lớn về chiều để được đi “du thuyền”! Cũng nhờ đó mà bác Năm trở thành “gương người tốt việc tốt” suốt nhiều năm liền. Vui nữa là chuyện đi “du thuyền” của bác Năm trở thành kỷ niệm khó quên đối với lũ trẻ. Thằng Cu Đen xóm tôi học rất giỏi, được du học Huê Kỳ, rồi làm việc ở đó luôn, lần nào viết thư về nhà cũng đều có lời thăm bác Năm “du thuyền”! Hè rồi nó về quê, nhân một đợt triều cường cực lớn, Cu Đen mượn “du thuyền” bác Năm chở lũ nhỏ về tận nhà. Lũ nhỏ hò reo om trời vì được thần tượng của mình đích thân chống xuồng cao su chở đi!
Chưa hết, nhờ lũ lụt mà có bận xóm tôi như ngày hội. Số là trong một đợt mưa lớn, vũ lượng cỡ trên 100 mm, xóm tôi ngập 5 ngày 5 đêm. Khi nước rút, không hiểu cá trê, cá lóc ở đâu đầy nhóc ở cái trũng sâu nhất xóm. Vậy là cả xóm xách rổ rá đi bắt một bữa vui như ngày hội. Bác Năm có sáng kiến gom hết cá lại đem về nhà bác nhậu chơi. Vậy là đám đờn ông được một bữa nhậu đoàn kết tưng bừng với các loại đặc sản hàng hiệu! Khi men đã ngà ngà, bác Năm kết luận, sở dĩ xóm ta bắt được nhiều cá là vì môi trường các con kênh gần đó đã được cải thiện, nên cá mới sống được và con nào con nấy mập ú! Vậy là cả xóm cùng dzô 100% mừng môi trường xóm ta bắt đầu tốt lên. Bỗng chị Ba cá lóc chạy vào la lớn: “Cá của tui, cá của tui...”.Ôi, hỏi ra mới biết mấy con cá trê, cá lóc chị Ba rộng trong lồng để đem bán ở chợ bị sổng chuồng!
Vui nhất là chuyện thằng Cu Út nhà tôi. Số là hè rồi tôi dẫn nó đến hồ tập bơi. Tập được vài ngày tôi có chuyện phải đi công tác, hẹn với nó khi nào về tập tiếp. Vậy mà tuần lễ sau trở về, đúng vào lúc xóm tôi ngập lụt, tôi thấy Cu Út cùng bạn bè hàng xóm của nó bơi ào ào trong hẻm, đùa vui chí chóe. Cu Út bơi thẳng lại chỗ tôi, la lớn: “Ba ơi, nhờ xóm mình lụt mấy ngày, tụi con đứa nào cũng biết bơi ráo...”.
Ôi, chết rồi, sao cả xóm lại để chúng tập bơi vậy nhỉ! Bác Năm thấy tôi băn khoăn, cười bảo: “Sống chung với lũ, phải vậy chứ cháu, vì vài năm nữa bác già yếu, làm sao chống xuồng cao su nổi nữa, nên chúng tập bơi là phải rồi!”.
Ừ nhỉ, sống chung với lũ lụt là vậy! Cảm ơn... ông trời!
Bình luận (0)