Trường hợp khác, một hành khách xui xẻo đón nhằm một chiếc taxi “dù”. Họ kinh hoàng khi thấy đồng hồ tính tiền nhảy nhanh đến chóng mặt; trong khi đó, qua kính chiếu hậu, gương mặt người tài xế lạnh lùng, thản nhiên như không. Khách chỉ còn biết dặn lòng, lần sau phải tỉnh táo, tìm cho được những chiếc taxi thuộc thương hiệu có uy tín.
Hoặc như những viên chức Nhà nước vẫn còn tác phong quan liêu, lề mề trong công việc. Họ không đoái hoài đến nỗi khổ của người dân khi tìm gặp, nhờ họ giải quyết những việc cần kíp mà phải chờ đợi quá lâu. Do vậy, sau khi đạt được kết quả, người dân nào cũng thở phào nhẹ nhõm, còn hơn “trúng số độc đắc”!
Từ những ví dụ trên, có lẽ người ta chỉ còn biết kêu gọi lương tâm, đánh thức tính thiện vốn là bản chất ở mỗi người. Sống ở đời, nếu không giúp được điều gì cho người khác thì xin đừng làm hại họ dưới bất cứ hình thức nào. Mong sao không còn xảy ra những “cơn ác mộng giữa ban ngày” khiến cuộc sống mất vui. Mong sao mọi người đều đối đãi thân thiện, tốt bụng với nhau để ai cũng có thể ít nhiều được hạnh phúc, như câu thơ: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.
Bình luận (0)