Cho đến ngày em xuất hiện... Xưa nay, trong suy nghĩ của mình, anh hay vẽ ra chân dung một cô gái có mái tóc buông dài, dáng người mảnh khảnh, giọng nói nhẹ nhàng như từng hơi thở... Sự mê đắm của anh đã định hình trong một khuôn mẫu như vậy. Thế rồi, anh cứ mải miết đi tìm.
Mười năm, anh vẫn đi tìm người trong mộng cho đến lúc anh biết rằng những điều mình tưởng tượng thường chỉ là ảo ảnh. Không có cô gái nào như tâm trí anh đã vẽ ra. Thay vào đó, anh bị hạ knock-out bởi một người phụ nữ mạnh mẽ, tóc cắt cao, dáng đi lúc nào cũng tất bật, còn giọng nói thì chẳng hề thủ thỉ mà trầm bổng tùy theo trạng thái vui, buồn.
Chính em đã cho anh biết những hương vị, những cung bậc khác của tình yêu. Với em, có lúc anh bỗng trở thành yếu đuối, trở thành một chú nhóc con cần được an ủi, vỗ về. Em luôn mang đến cho anh những bất ngờ và sự khác biệt, chứ không phải lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ của một nàng thơ với vóc người ẻo lả, yếu ớt để anh phải tỏ ra mình là một đấng nam nhi anh hùng...
Giờ đây, anh bỗng thấy tiếc vì mình đã mất quá nhiều thời gian để đi tìm những điều không có thực. Mười năm là quá dài cho một khoảng lặng giữa hai cuộc tình. Giá mà biết trước cuộc đời có một điều thú vị, đẹp đẽ mang tên “em” thì anh đã cởi bỏ quá khứ từ lâu rồi.
Cảm ơn em đã mang yêu thương quay về...
Bình luận (0)