Trước mắt mẹ, con đã là một thiếu nữ. Mẹ mừng mà mắt cay cay. Rồi những ký ức tuổi thơ của mẹ ùa về.
Mười lăm tuổi, mẹ bỏ học đi làm công nhân cho một xưởng gỗ. Tiền công lao động trẻ em rẻ như bèo, chỉ đủ cho mẹ ăn mỗi ngày một bữa cơm đạm bạc, còn chút ít đưa cho ngoại con, phụ cho mấy cậu dì của con đang học.
Có vẻ như ngoại con cũng không đỡ cực hơn bao nhiêu, nhưng mẹ đã bỏ mất tuổi thơ của mình vào những làn bụi mịt mờ của bụi gỗ, mạt cưa. Sau này, cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều, nhưng mẹ không sao có được những ngày vui vẻ, thanh thản với sách vở thơm mùi mực in, mùi giấy mới, cảm giác lâng lâng sung sướng khi được xỏ vào người bộ đồng phục mới, tung tăng cùng bạn bè trong tiếng trống tựu trường... Bởi vậy, khi có con, mẹ đã hứa với mình sẽ không bao giờ để cho con phải đánh rơi tuổi thơ như vậy.
Nhưng hình như mẹ đang “làm thay” con nhiều việc quá. Do cả mẹ con mình đều bận nên có những chuyện trong nhà lẽ ra phải thành thạo rồi nhưng con vẫn chưa làm được. Mười lăm tuổi, luộc dĩa rau chưa ngon, nấu cơm bằng nồi điện nhưng nhiều lần con lơ đễnh quên bật nút hay cắm điện và chuyện dọn dẹp nhà cửa còn để mẹ phải nhắc nhở nhiều!
Mẹ sẽ phải “mất công” với con cả mùa hè này, thậm chí vài mùa hè nữa để dạy cho con về nữ công gia chánh. Thế mạnh của người phụ nữ là biết cách làm thế nào để mọi thành viên trong nhà đều vui vẻ khi được ăn bữa cơm ngon do mình nấu, thấy nhà cửa được ngăn nắp gọn gàng, biết chăm chút sao cho ngôi nhà mình lúc nào cũng ấm áp để mọi người đều vui khi trở về nhà...
Bình luận (0)