Được gần một tháng thì mẹ phát bệnh. Tôi lo lắng bảo: “Sáng mai, con sẽ nghỉ việc đưa mẹ đi khám”. Mẹ vừa ho vừa nói: “Thôi để mẹ đi với tài xế được rồi, con cứ lo việc của mình đi”. Mẹ nói thế nhưng tôi vẫn quyết tâm nghỉ việc một ngày để đưa mẹ đi khám. Thế nhưng, sáng hôm sau, chưa kịp xin nghỉ thì sếp đã gọi điện bảo tôi tranh thủ vào cơ quan sớm để cùng chị lên Đồng Nai dự hội thảo. Tôi định nhờ chồng tôi đưa mẹ đi khám thì anh đã lên xe đi mất rồi. Tôi đang luống cuống chưa biết phải làm sao thì mẹ đã nói: “Thôi con đi làm đi, mẹ tự đi được mà...”.
Dặn dò tài xế xong, tôi vội vàng đến cơ quan, trong lòng không khỏi lo lắng về mẹ. Thế nhưng, mải mê với công việc, tôi quên mất chuyện gọi điện hỏi thăm mẹ. Đến chiều tối, khi về tới cơ quan, sực nhớ ra, tôi bấm số gọi về nhà thì nghe cô bé giúp việc báo: “Bà đi khám xong, bà về quê luôn rồi, chú tài xế chở bà đi!”. Tôi ngỡ ngàng, vội vàng chạy về nhà nhưng đã không còn kịp...
Có thể ngày mai tôi sẽ nghỉ việc về thăm mẹ và nói với mẹ lời xin lỗi, nhưng giờ đây trong tôi ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ: Làm con mà chúng tôi đã quá vô tâm, chỉ biết nghĩ đến mình mà chưa một lần dành thời gian cho mẹ. Lỡ mẹ bệnh nặng thì sao? Lỡ mai kia không còn mẹ thì công việc, thời gian, tiền bạc còn ý nghĩa gì...
Bình luận (0)