Từ khi mới quen nhau, em đã nghe đến thuộc lòng câu chuyện ba mất đi khi anh còn trong bụng mẹ. Cả cuộc đời mình, mẹ đã phải vừa làm mẹ vừa làm cha. Biết bao vất vả, nhọc nhằn; biết bao cạm bẫy, lọc lừa, mẹ đã vượt qua tất cả để nuôi con ăn học nên người. Cả anh và mẹ đều tự hào về nhau. Khi trở thành người yêu, rồi thành vợ của anh, em cũng tự hào vì điều đó.
Thế mà giờ đây, em đang tự hỏi mình, liệu sự hiện diện của em trong ngôi nhà này có làm mất mát, tổn thương ai không? Mẹ không cho em đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo cho anh vì mẹ lo rằng em sẽ không làm anh vừa ý. Còn anh, nhất nhất chuyện gì, anh cũng đều mở đầu bằng câu: “Để anh hỏi mẹ xem sao”.
Chẳng lẽ, trước mắt anh, trong lòng anh không hề có sự hiện diện của người vợ này? Trong khi em mới chính là bạn đời của anh. Mẹ không thể sống mãi để xem hôm nay anh ăn có ngon miệng không, ngày mai anh ngủ có tròn giấc không, ngày kia anh làm việc có vui không?... Còn anh, cũng không thể mãi mãi có mẹ để hỏi “Mẹ ơi, hôm nay con mặc áo này có đẹp không? Con có nên mua chiếc giường mới cho vợ chồng con không? Cuối năm nay, vợ con có nên sinh em bé không?”...
Em thật sự thấy mỏi mệt vì tất cả những điều đó. Và em muốn nói với anh một điều thật đơn giản rằng chuyện cuối năm nay chúng ta có nên sinh em bé hay không chắc chắn sẽ không phụ thuộc vào câu trả lời của mẹ... Em mới là người quyết định điều đó. Thế thì em cũng cần được hỏi ý kiến. Phải không anh?
Bình luận (0)