Hôm con bé về khoe được cô giáo khen có điểm vở sạch, chữ đẹp cao nhất lớp, anh xoa đầu con mà lòng bất giác nhớ về miền thơ ấu xa xăm...
Ngày anh vào lớp một, đêm nào hai má con cũng chong đèn rèn chữ. Vùng quê anh lúc ấy chưa có điện, ngọn đèn dầu leo lét không làm mờ đi chút nào lòng ham học của anh và sự kiên nhẫn đầy tình thương yêu của má. Chữ nào anh viết không đều nét, má cầm tay anh viết đến khi nào được nét chữ ưng ý mới thôi. Có lẽ nhờ vậy mà thời đi học, má luôn tự hào về đứa con có chữ đẹp như anh. Ở trường, thầy cô thường lấy anh làm tấm gương giữ vở sạch chữ đẹp.
Rời miền quê nghèo, anh lên thành phố học đại học rồi sau đó ở lại làm việc trong một công ty liên doanh với nước ngoài. Công việc anh làm gắn chặt với máy vi tính, từ lập kế hoạch, soạn dự án, làm đơn từ... anh đều thực hiện trên máy vi tính. Cần liên hệ ai, anh chỉ việc nhấc điện thoại hoặc nhắn tin. Má anh cũng vậy, mỗi khi cần thăm hỏi, anh lại bấm phím điện thoại. Vậy mà đều đặn tuần nào má cũng gởi thư thăm gia đình anh. Anh xót ruột, gọi điện nói: Má già rồi, viết thư làm gì cho mệt, cứ nhấc máy gọi con là được rồi! Hay là con mua một cái máy vi tính cho má để má nhờ thắng Út đánh e-mail cho con, nhanh, gọn và tiện lợi nữa!
Má anh gạt: Viết thư má được kể lể dông dài, nói điện thoại, má không quen. Còn e-mail gì đó, má không thích lắm, má muốn tình cảm thể hiện qua nét chữ chứ không phải mấy cái chữ máy tính khô khan, lạnh lùng đó! Khi nào rảnh, viết vài dòng gởi má, chữ con bây giờ còn đẹp không?
Một ngày, anh nhớ má quá, lấy giấy viết ra. Mở đầu thư, anh viết: “Má thương nhớ...”. Dòng chữ của anh nay sao xiêu vẹo, yếu ớt và khô cứng đến lạ lùng! Bất giác, anh ứa nước mắt...
Bình luận (0)