Anh biết mấy hôm nay, nó rất nhớ em, cứ hỏi chừng nào mẹ hết bệnh để về với con? Đơn giản vì nó đã quen thấy em mỗi sáng chiều, lên bàn ăn nó phải ngồi cạnh em, bài vở có gì không hiểu nó chỉ muốn hỏi em... Trong trái tim bé bỏng của nó, em trọn vẹn là mẹ.
Trái tim em đã đập những nhịp đập của tình mẹ vì giọt máu lạc loài của anh. Những đêm em thức trắng khi thằng bé bệnh, những ngày em tất bật đưa đón nó đến trường; em lo cho nó từng tấm áo, miếng cơm... Tất cả những điều đó, anh không có ngôn từ nào để diễn tả hết.
Cảm ơn em đã cho con anh một con đường sống, thật sự sống như một con người, như một đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu thương tràn ngập của gia đình. Cảm ơn em đã cho anh một con đường để sám hối những lỗi lầm của mình. Và mỗi lần nhìn con, anh lại thầm nhủ: “Ngàn lần anh cảm ơn em”…
Bình luận (0)