Người đàn bà không biết khóc

Tin mới

08/11/2008 23:45

Nhiều lần gục ngã nhưng thương chồng, thương con chị lại đứng lên với tâm niệm: Nước mắt không giúp được gì, phải dũng cảm hơn, nghị lực hơn để sống, tiếp tục nuôi chồng, nuôi con

Nhờ nghị lực phi thường, chị Nguyễn Thị Hường được người dân ngụ ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn-TPHCM đặt cho chị biệt danh là “người đàn bà không biết khóc”.

“Tả xung hữu đột”

Tôi gặp chị nhân một dịp tình cờ, người phụ nữ nhỏ thó, gầy gò, gương mặt sạm đen, già hơn tuổi 35 của chị. Cái dáng lộ rõ sự khắc khổ khi chị nặng nề đẩy chiếc xe đạp chất đầy củi vừa mót được từ Nông trường Delta (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Bỏ dở miếng bánh mì vừa được người ta cho, chị cười tươi: “Mỗi ngày tôi vào nông trường 2 lần, cứ sáng đi trưa về, rồi chiều đi tối về, trung bình kiếm được 40.000 đồng, có bữa mưa quá, nông trường vắng vẻ, nhát, về sớm nên chỉ được vài ngàn đồng, đủ chén cơm cho chồng con ấm bụng. Bữa nào bí quá thì ra đồng bắt ốc bán lấy tiền mua chút rau, mắm, còn không thì luộc ốc ăn trừ cơm”. Với chị không có nghề nào là chính, chị xoay như con vụ, mùa nắng thì lượm ve chai, đội bánh đi bán, may gia công. Mưa thì mò cua, bắt ốc, cắt lúa mướn. Nhờ “tả xung hữu đột” mà suốt 4 năm nay, kể từ khi chồng bị mất sức lao động, chị vẫn nuôi chồng và 3 con ăn học, trong đó đứa lớn nhất đang học lớp 6, đứa giữa vào lớp 1, còn bé út vừa tròn 3 tuổi.

Ghé thăm chị trong ngôi nhà thấp bé, lợp bằng lá dừa nghiêng hẳn một bên, cửa chính cũng méo xẹo như miệng người cười nhếch, nằm nép mình bên con đường trải nhựa thênh thang thuộc ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, tôi không khỏi chạnh lòng. Bên hông nhà, nhiều cây cột to chống đỡ cho ngôi nhà khỏi nghiêng ngả mỗi khi gió lớn. Trong nhà chẳng có gì quý, tủ thờ, tủ quần áo... đều do hàng xóm tặng. Thằng út thấy tôi ngồi xuống giường, nó cười khoe: “Cô ngồi chỗ đó là ngon nhất, mấy hôm trời mưa chỉ có ba con được ưu tiên nằm trên giường này. Con và mẹ đều phải ngồi chỗ kia để tránh mưa”.

Chị bắt đầu kể, quê chị ở xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Vừa bước sang lớp 12, gia đình khó khăn, chị phải nghỉ học. Do năng nổ trong hoạt động thanh niên, chị được đề cử làm bí thư xã đoàn của xã. Thấy gia đình túng bấn, nghe người ta rủ vào Nam kiếm sống, thế là chị khăn gói ra đi với ước mơ thoát nghèo. Vào TPHCM chị làm đủ nghề để kiếm sống. Đến năm 2001, chị gặp và yêu anh Hà Văn Lượm, rồi kết hôn. Hai vợ chồng “tái chế” cái chuồng bò ba mẹ chồng cho thành mái ấm nhỏ. Cuộc sống đầm ấm sẽ kéo dài nếu như năm 2004 anh Lượm không bị tai nạn. Anh mất hoàn toàn sức lao động, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật, đập phá đồ đạc. “Một mình tôi chạy vạy khắp nơi vừa lo thuốc thang cho chồng vừa lo cho con ăn học, nay phải đóng tiền học cho con, mai trả nợ vay của hội phụ nữ... Nghèo khổ cỡ nào cũng được chứ tuyệt đối tôi không cho con nghỉ học”- chị Hường chia sẻ.

Những năm bươn chải, người phụ nữ này ngày một già đi, gầy hơn, nhưng người ta chưa bao giờ thấy chị gục ngã. Trời mưa, chị vẫn vào nông trường mót củi, chiều đến hai mẹ con lại bắt ốc. Cả khi bệnh, chị cũng gượng dậy đi làm.

Vì chồng vì con

Vượt bao nhiêu cực nhọc, thành quả mà chị gặt được là danh hiệu 4 năm liền học sinh tiên tiến, “vở sạch chữ đẹp cấp huyện” của các con. Cầm xấp giấy khen của bé Hà Thị Ngân Anh trên tay, đôi mắt đỏ hoe, chị nói: “Bé thương mẹ nên học giỏi lắm. Ráng mùa này gặt xong tôi thưởng bé một bộ đồ mới. Cả năm nó chỉ có một bộ đồ, thương lắm”. Mới đây, chị được hàng xóm thương tình cho mượn mảnh ruộng 1.000 m2 trồng lúa, Tết này bắt đầu gặt. Rồi hai con gà mái đẻ vừa nở được 14 con. Những thứ này tuy không lớn lao gì so với người khác, nhưng với chị là một gia tài. Gia tài có được bằng chính mồ hôi và nước mắt trong những ngày “vật nhau” với số phận.

Nhìn ngôi nhà trống trước hụt sau, chị tâm sự: “Tôi sẽ làm để có tiền sửa lại mái nhà cho đỡ dột, chỉ mong chồng tôi không lên cơn thất thường, không phải đóng viện phí”. Nghe dự định này, tôi càng khâm phục chị, nỗi xót xa lại dâng lên khi biết bản thân chị mắc một chứng bệnh phụ nữ nhưng chưa dám chữa trị vì sợ tốn tiền. Chào chị ra về, nhìn bé Ngân Anh nâng niu bầy gà con, rồi đọc thầm: “Chớ than phận khó ai ơi – Còn da lông mọc, còn chồi đâm cây”, tôi tin chị Hường sẽ làm được điều đó.

Bài và ảnh: THU HỒNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI