Cho đến một hôm, tiếng nhạc không còn nữa. Từng em đã vướng vào heroin. Như một vòng xoay, ban đầu các em có tiền chơi đô nhẹ, khi đô tăng lên, các em trộm cắp tiền gia đình. Rồi đến trộm cắp của hàng xóm, cướp giật hay buôn bán heroin lấy phần lời đi hít. Càng hít càng lên “đô”. Không đủ tiền, thế là chích... Cuối đường là vướng vòng tù tội với căn bệnh AIDS giai đoạn cuối.
Thật đau lòng khi chứng kiến cái chết của từng em đi theo vòng xoay cố định đó. Có đi dạy, có tiếp xúc với từng thế hệ thanh thiếu niên mới thấy được heroin đang cướp đi của đất nước biết bao trò giỏi, đang cướp của từng gia đình biết bao đứa con ngoan, lấy đi của xã hội bao công dân tốt... Để rồi trả lại cho chúng ta những thây ma, xác chết, những tệ nạn làm băng hoại đạo đức xã hội.
Cứ vài tháng lại nghe thằng P., thằng Ph., thằng H... chết. Đến đám tang, tôi nhận ra trong số thanh thiếu niên đó có những em là học trò giỏi của tôi. Biết em nghiện, tôi tìm đến hỏi ai là người truyền cho em thứ chất chết người như thế, em chân thật trả lời: “Anh X. xóm trên”. Tôi cũng biết X. Đầu tiên X. gia nhập nhóm cùng nghe nhạc rồi hít trước mặt các em. Ai hỏi, X. cho thử. Không thử, X. nói khích: “Mày nhát quá...”. Tuổi trẻ, bồng bột, dễ bị kích động. Thế là từng em bị vướng vào vòng xoáy heroin một cách thật tự nhiên...
Kết quả của phong trào phòng chống ma túy đâu rồi? Những người trẻ, khỏe mạnh của chúng ta đâu rồi??? Đừng để bọn xấu lợi dụng vào tính xốc nổi, háo thắng, bồng bột của các em mà hành động. Chúng ta đang cần phát động một cuộc chiến chống heroin thật sự hiệu quả; chúng ta có làm được không? Dứt khoát phải làm được. Chúng ta hãy hành động ngay đi, khi còn có thể...
Bình luận (0)