Cô ấy đã có chồng. Ngày nào, cô cũng dậy sớm tập yoga.

 
Hôm đó, tình cờ  tôi dậy sớm để đưa em tôi ra sân bay nhưng những ngày sau, tôi dậy sớm chỉ để ngắm cô ấy chăm chỉ tập luyện cho đến lúc anh chồng ra hôn tạm biệt vợ để đi làm.
 
Rồi sáng nay, tôi lại ngồi bên cửa sổ ngắm người trong mộng. Nhưng màn cuối hôm nay khác lạ, người đàn ông khác và không phải hôn tạm biệt. Tôi hết bệnh tương tư. Đúng là thuốc đắng dã tật.
Mạnh Hoàng (Phan Xích Long – TPHCM)