Ngày 6-2-2003, tòa án hình sự Gruyère (Thụy Sĩ) đã đưa anh ta vào nhà tù Fribourg với bản án 4 năm tù giam. Nhưng do có hạnh kiểm tốt nên trong vài ngày nữa, anh sẽ được trả tự do và trở về Pháp.
Tại Pháp, Stéphane Breitwieser phải trả lời về vụ trộm hàng trăm món đồ nghệ thuật, tranh cổ, đồ cổ, tượng điêu khắc, thảm... trong thời gian từ năm 1994 đến năm 2001 tại các nước Pháp, Bỉ và Hà Lan. Phiên tòa chính thức sẽ được mở vào năm 2005. Nếu dựa vào bản án ở Thụy Sĩ, nơi mà Stéphane Breitwieser đã thực hiện thêm 69 vụ trộm khác nữa và đã bị bắt, vụ việc thật tồi tệ nếu làm một phép cộng. Luật sư Thiery Moser hy vọng sẽ nêu ra được những tình tiết giảm nhẹ, bởi vì Breitwieser không giống như một tên trộm bình thường.
Nếu thông thường việc mua bán đồ nghệ thuật là đặc quyền của các mạng lưới quốc tế, Stéphane Breitwieser lại hoạt động đơn lẻ với đồ nghề chỉ là cái ba lô, con dao Thụy Sĩ và tính táo tợn của kẻ tuyệt vọng. Anh ta trộm tranh giống như trẻ con trộm kẹo ở hiệu tạp hóa, một cách thật đơn giản, vào giờ mở cửa bảo tàng, ngay sau lưng các nhân viên bảo vệ mà không cần dùng đến bạo lực, bẻ khóa hay đào hầm. Trong đa số trường hợp, anh ta lấy món đồ đút vào ba lô rồi bình thản đi ra, không quên chào hỏi cô nhân viên tiếp tân. Với những bức tranh to, Breitwieser dùng dao nhỏ cắt tranh sát khung, cuộn lại rồi giấu trong áo khoác ngoài. Có lần một tấm thảm rộng đã gây rắc rối cho anh ta, thế là Breitwieser ném nó qua cửa sổ lâu đài Gruyères rồi vội vã đi ra lấy nó.
Còn một lý do cuối mà Stéphane Breitwieser không giống với một tên trộm bình thường. Trong 7 năm “hành nghề”, anh ta chưa hề bán đi món nào trong số chiến lợi phẩm được đánh giá đến vài chục triệu euro. Anh ta chỉ khư khư cất giấu kho báu đó trong phòng. Chúng được bày biện khắp nơi, treo trên tường, để chỏng chơ trên bệ cửa sổ hay trên kệ... giày dép. Và như thế, tầng một của ngôi biệt thự Eschentzwiller mà anh sống chung với bà mẹ Mireille đã biến thành một bảo tàng. Breitwieser khóa chặt cửa, luôn kéo rèm cửa sổ để điều hòa nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm. Thỉnh thoảng, bà mẹ được phép sử dụng máy hút bụi dưới ánh mắt khó chịu của Breitwieser. Bà Mireille chẳng biết gì về nghệ thuật cả. Bà khai với cảnh sát rằng, con trai bà “đam mê đồ cổ” từ khi bắt đầu sưu tập tem vào năm 11 tuổi. Bà không thuộc loại người hay thắc mắc. Thật ra sau khi ly dị chồng, bà chỉ còn một điều trong đời, đó là hạnh phúc của con trai bà.
Thật vậy, trong lãnh địa của mình, Breitwieser rất hạnh phúc. Anh ta ghi chép hàng tấn thông tin lấy từ những bộ bách khoa toàn thư về lịch sử nghệ thuật. Anh ta chiêm ngưỡng những tuyệt tác nghệ thuật trong sự im lặng thiêng liêng. Thậm chí có lẽ anh ta còn nói chuyện với chúng. “Tôi cần có chúng cũng như chúng cần có tôi. Những bức tranh thuộc về tôi, tôi chiêm ngưỡng chúng, nhưng hầu như tôi đã trở thành nô lệ của chúng” - Stéphane Breitwieser nói với vị bác sĩ tâm thầm khám nghiệm cho anh ta vào tháng 5-2002. Anh ta luôn bảo rằng, trong 10 hay 20 năm nữa, khi nỗi đam mê đã qua, một cú điện thoại sẽ báo cho cảnh sát đến một nơi nào đó để thu lại số chiến lợi phẩm của anh. Đây không phải là trộm cắp mà chỉ là “mượn tạm”. “20 năm có là gì đối với một tác phẩm đã có từ 4 thế kỷ chứ”' - Stéphane Breitwieser tự bào chữa trong phiên tòa.
Nhưng một thực tế đau lòng là người ta đã thu được hàng trăm báu vật dưới đáy kênh Rhin-Rhôme. Vài ngày sau khi con trai bị bắt, bà mẹ trút cơn thịnh nộ lên những món đồ quái quỷ đã cướp mất con trai bà. Bà vất chúng xuống dòng kênh không phải để cứu vớt Breitwleser mà là để trừng phạt anh ta. Trừng phạt niềm đam mê ngu xuẩn và cách đối xử với bà đôi khi thô bạo, tựa hồ như anh ta muốn bà phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết. Mireille chẳng có khái niệm gì về giá trị những thứ mà bà vất xuống kênh. Bà nghĩ rằng, chỉ vài ngày hay nhiều lắm là vài tuần, con trai bà sẽ quay về nhà. Lúc ấy hẳn anh ta sẽ bị sốc khi biết chuyện. Để chắc ăn, bà đã dốc toàn tâm toàn ý vào công việc phá hoại. Bà thừa nhận đã phá hủy các bức tranh bằng cách giẫm đạp rồi kết thúc bằng búa rìu. Sau này, qua thái độ của các điều tra viên, bà Mireille mới hiểu rằng, bà đã làm một điều ngu xuẩn. Ngoài ra, bà còn phải chờ một năm nữa mới có thể gặp lại Stéphane bên cạnh bà, trên hàng ghế bị cáo.
Breiwieser ẩn náu trong nỗi đam mê của anh ta giống như người khác chui rúc trong chứng tự kỷ. Từ lâu anh ta không hề có bạn bè thực sự. Anh ta không quan tâm đến âm nhạc, điện ảnh hay thể thao, không uống một giọt rượu, không hút thuốc, không cười đùa, không tán gái.
Breitwieser biết rằng, khi ra khỏi nhà tù anh phải làm việc đến hết đời mà cũng không đủ đền bù được 1/100 giá trị các báu vật. Anh ta suy sụp và thề rằng chưa bao giờ muốn như thế. Anh không muốn nghe nhắc đến tranh, đồ điêu khắc hay đồ cổ nữa. “Điều lý tưởng để không sờ vào thứ gì nữa là phải xa rời Alsace. Nên đến Úc, nơi ấy không có quá khứ, không có khảo cổ, không có lịch sử, không có nghệ thuật” - Breitwieser thổ lộ với luật sư.
Bình luận (0)