Tôi không dám ngoái lại nhìn và cũng không thể quay xe lại vì tôi đang đi trên con đường một chiều, hơn nữa tôi cũng đang vội đến cơ quan dự cuộc họp quan trọng. Tôi vẫn tiếp tục chạy xe nhưng trong lòng trào lên nỗi ân hận. Tôi đã vô tình trước một số phận tật nguyền cần được giúp đỡ hay tôi đã không dũng cảm vượt qua được một vài trở ngại nhỏ để làm một việc giúp tôi thanh thản hơn? Và bao nhiêu người khác nữa, tại sao có thể thờ ơ trước một hoàn cảnh đáng thương đến thế? Những câu hỏi ấy cùng hình ảnh người đàn ông tội nghiệp nơi ngã tư cứ ám ảnh khiến tôi day dứt mãi. Tôi chỉ thầm mong ngày mai có thể gặp lại anh để chia sẻ cùng anh chút ít nỗi vất vả, dù chỉ bằng vài đồng bạc lẻ...
Bình luận (0)