Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nói nhiều

Theo Tiểu Kiên (Thanh Niên)

Phụ nữ thích nói nhiều, đó cũng là thường tình. Chuyện vui, nói đi nói lại thì càng vui. Chỉ phiền khi các bà ca cẩm quanh năm toàn những chuyện bực mình. Hồi còn nhỏ, tôi "sợ" nhất là màn cằn nhằn quanh năm của người thím họ. Mỗi khi tranh cãi với chú tôi thì y như rằng "khúc dạo đầu" là những câu chuyện từ hồi xưa lắc, mà chắc do cố tình nhắc đi nhắc lại nhiều lần nên thím khó mà quên.

Nào là chuyện nhà chồng không thương, cưới dâu không đủ lễ, chia đất ruộng không công bằng, rồi thím trách luôn là chồng nhu nhược, chỉ giỏi ăn hiếp vợ là hay (!). Nghe cả buổi trời mới được một hai câu có tính "thời sự", tức nội dung câu chuyện phải tranh cãi. Chưa bàn đến chuyện thím nói đúng sai, chỉ thấy chú tôi hiền lành, ít lời, siêng năng làm lụng quanh năm là mọi người... đứng về phía chú! Chắc vì không có "hậu thuẫn", lại ngày càng lớn tuổi, bây giờ thím đã biết suy nghĩ lại, bớt nói chuyện xưa.

Tôi có một cô bạn hồi chưa lấy chồng nổi tiếng là người lạc quan. Nó có thể "tám" suốt ngày toàn chuyện vui đã đành, lại còn mặt mũi lúc nào cũng hớn hở như hoa. Đi lấy chồng vài năm, gặp lại nó cũng "tám" như dạo nào, nhưng toàn là chuyện... bực. Trước khi lập gia đình, nó không tính đến chuyện phải thuê nhà, phải tự nấu ăn, tự giặt giũ (hồi đó ô-sin của mẹ làm), tự thức giấc đến công ty (hồi đó mẹ kêu, bây giờ chồng còn ngủ trễ hơn). Lại còn phải tính toán lọ mắm lọ hành cho vừa "ngân sách", tính xem mỗi bữa ăn món gì vừa đủ chất vừa được ngon cơm. Khủng khiếp nhất là học phân biệt khi nào chồng mắc họp hay mắc... nhậu! Rồi em bé đang trong bụng. Nghe nói bây giờ con ai cũng phải học "trường quốc tế". Mới biết bi bô một hai câu đã phải chuẩn bị vào mấy cái trường đó, kẻo sau này kiến thức không lại con của người ta. Mà trường quốc tế, thăm dò xong mới giật mình, lương cơ bản hằng tháng của mẹ cũng "vừa vừa" một tháng tiền học của con!... Vậy là bạn tôi ngồi "tám" chuyện bực, mặt nhăn mày nhíu. Nó rầu rĩ kể, ở nhà ban đầu nói ra còn được chồng thông cảm chia sẻ, sau bị "ổng" cằn nhằn: "Nghe hoài mệt quá...". Tôi hỏi, qua lại cũng bấy nhiêu đó chuyện, nói một vài lần người ta đã hiểu, sao cứ phải nói hoài? Nó bẽn lẽn: "Biết là không có gì mới, nhưng ngày nào cũng nghĩ đến mà im lặng thì chịu sao nổi (!)". Hỏi nhăn nhó hoài không sợ "già háp" hay sao, nó ngớ người ra...

Một tính xấu nữa là nhiều phụ nữ hay so sánh người bạn đời với những người đàn ông khác. Người bàng quan nghe sự so sánh đó còn khó chịu, nữa là "đương sự" trong nhà. Chồng người ta làm tháng lương mười triệu, lại có nhiều tài vặt, yêu chuộng vợ con... trong khi chồng mình lương chỉ được phân nửa, đã vậy cái bóng đèn hư còn không biết sửa toàn kêu thợ, về tới nhà chỉ biết hối vợ nấu cơm(!). Suốt ngày kể lể những chuyện không hài lòng về đối phương, mà quên không nghĩ ngược lại, không kịp nhìn ra thế giới bên ngoài. Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn thì một người đàn ông có công ăn việc làm ổn định, sống chân thành, biết lo nghĩ đến gia đình vẫn nằm trong giấc mơ của nhiều cô gái. Hơn nữa, thời hiện đại trước khi tiến đến hôn nhân đều có thể tìm hiểu kỹ về đối phương, vậy thì tại sao phải đợi đến khi chung một mái nhà mới bắt đầu... làm khổ lẫn nhau?

Sếp tôi là người vui tính. Có lần anh em trong cơ quan ăn khuya chung, sếp cao hứng kể chuyện đôi vợ chồng trẻ nhà hàng xóm, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Đại khái, vợ chồng đẹp đôi, nghề nghiệp ổn định, cư xử dễ thương, ở lâu ngày không thấy lục đục gì ảnh hưởng văn hóa khu phố. Lạ một điều, thỉnh thoảng thấy hai người chung một xe máy phóng cái vù ra hẻm, mặt mày căng thẳng. Lâu ngày nhịn không được tò mò, một bà hàng xóm mon men hỏi mấy khi căng thẳng vậy là đi đâu, làm gì. Cô vợ liếc nhìn chồng, rồi bẽn lẽn: "Dạ, tụi con ra bến xe Miền Đông quánh lộn". Hàng xóm té ngửa. Anh chồng giải thích thêm: "Vợ hay cằn nhằn, mà con nổi nóng lên thì "bùng nổ" ghê lắm! Nhiều khi giận quá, nhưng gây ở nhà lại sợ làm phiền cô bác, thôi tụi con kéo nhau ra đó giải quyết cho xong. Hết giận rồi thì... chở nhau về (?!)". Dĩ nhiên ai cũng biết không phải là quánh thật đâu, nhưng chắc cũng cự cãi tóe lửa mới thôi. Có điều biết dắt nhau ra nơi "gần chợ, sát ga, xa trường học" mà bùng nổ tâm tình, rồi cho qua để bắt đầu một ngày mới hòa bình, là một nỗ lực đáng hoan nghênh!...

Xét về khía cạnh giữ gìn sắc đẹp, thì biết gạt bớt muộn phiền trong cuộc sống bao giờ cũng có lợi hơn. Đã có thời gian tôi không thích lắm một người bạn, nhằm những lúc mình lo quáng cả lên thì nó chỉ cười cười: "Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó hết". Nhưng sau một thời gian nhìn lại, đó không hẳn là cách nghĩ vô trách nhiệm mà là một biện pháp tốt quẳng gánh ưu phiền. Nhiều người bẩm sinh đã có tính nhìn mọi việc bằng con mắt nhẹ nhàng, nhưng nếu không may mắn có cái tính tốt đó thì tập dần cũng quen. Bằng tuổi, nhiều phụ nữ nhìn "già" hơn đàn ông, một phần do thói quen ôm đồm, cả nghĩ. Và suốt ngày cằn nhằn là một tính cực xấu! Đương nhiên các ông chồng sẽ nghĩ: vợ làm nội trợ, chăm con, thỉnh thoảng còn cho phép mình la cà nhậu nhẹt đôi chút, nên cũng xuề xòa thông qua. Nhưng biết đâu có lúc các ông cũng nghĩ lại rằng, đa phần những công việc đó ô-sin làm cũng tốt. Mà ô-sin thì không dám cằn nhằn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo