Phỏng vấn cái lô cốt!

Tin mới

08/11/2008 23:50

Dù không phải là trách nhiệm của tôi, cũng cho tôi gửi lời xin lỗi với những ai vì tôi mà trầy vi tróc vẩy, thậm chí đổ máu. Nhưng tôi nói rõ, trách nhiệm này là của mấy ông nhà thầu. Mấy ổng sinh ra tôi, mà không trang bị cho tôi đầy đủ, cho ăn mặc mong manh đến tội nghiệp, chỉ vì lợi nhuận

. Chào anh Lô Cốt! Xin cho một cuộc phỏng vấn miễn phí được không anh?

- Được thôi, chuyện nhỏ. Tôi không phải là ngôi sao, cũng không phải là chuyên gia, chính khách, muốn phỏng vấn cứ thoải mái. Nhưng tên tôi không phải là Lô Cốt, mà là Vật Chắn an toàn cho những công trình xây dựng.

. Nhưng mà thưa anh, từ khi người ta đào đường, dựng anh lên, dân gian cứ gọi anh là Lô Cốt!

- Biết làm sao được, dân gian đã đặt rồi thì đành chịu chết. Thôi cứ hỏi đi, tôi khác, luôn luôn trả lời một cách thẳng thắn, không ngại bất kỳ câu hỏi nào, kể cả câu hỏi nhạy cảm nhất.

. Anh đúng là chịu chơi, dám làm dám chịu trách nhiệm, anh làm cán bộ được đấy! Nhưng anh có biết người ta ta thán anh dữ dội không, khi bỗng dưng anh mọc lên hơn hai trăm cái giữa thành phố xinh đẹp này, gây biết bao cản trở trong cuộc sống...

- Biết chứ. Hằng ngày tôi và anh em tôi vẫn sống giữa đất trời như vậy, nghe hết những tiếng nguyền rủa của nhân gian. Nhưng họ không biết, một thành phố phát triển luôn luôn là một đại công trường, nào là tôi che chắn cho các công trình, dự án vệ sinh môi trường, chống ngập... Tôi có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn của người tham gia lưu thông trên đường. Trách nhiệm ấy không là cao cả, thì gọi là gì?

. Nhưng anh cũng gây biết bao phiền toái cho người dân, thậm chí gây thương tích sứt đầu bể trán cho nhiều người rồi!

- Dù không phải là trách nhiệm của tôi, cũng cho tôi gửi lời xin lỗi với những ai vì tôi mà trầy vi tróc vẩy, thậm chí đổ máu. Nhưng tôi nói rõ, trách nhiệm này là của mấy ông nhà thầu. Mấy ổng sinh ra tôi, mà không trang bị cho tôi đầy đủ, cho ăn mặc mong manh đến tội nghiệp, chỉ vì lợi nhuận.

. Sao anh không đấu tranh?

- Tôi là vật bất bạo động. Anh biết không, để sinh tôi ra không đơn giản, người ta phải đấu thầu, bán đi bán lại nhiều lần nên tôi mới sinh ra què quặt như vậy. Những cuộc sinh ra tôi ly kỳ lắm lắm, không thể kể trên báo được.

. Đứng giữa đất trời tháng này qua tháng khác, anh thấy điều gì?

- Ôi, nhiều vô kể. Từ cái anh chích xì ke cũng chui vào chích một phát, cô gái đứng đường chạy trốn thế gian cũng ôm tôi mà trốn, rác rưởi cũng nhằm tôi mà đổ vào. Những đêm giá lạnh rắn rết, cá, chuột, ếch nhái kêu inh ỏi mùi cống rãnh hôi hám vô kể, cộng với những âm thanh xe cộ, làm tôi như thằng tâm thần. Nhưng dễ tâm thần nhất là vào những giờ cao điểm kẹt xe, người ta cứ đè tôi mà chửi... Chắc kiểu này không sống được bao lâu nữa...

. Anh... chết sớm người ta nhờ!

- Ôi, sao anh tàn ác thế. Tôi khác anh, tuy tôi là vật vô tri nhưng hữu tri. Trong đêm tối, ngoài những chuyện tôi vừa kể với anh là những mảnh đời công nhân lao động miệt mài ca ba ca bốn, để sau này thành phố ta không còn ngập lụt, để con người lái xe hơi đi bon bon, không phải đi xuồng, đi tắc ráng. Chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng tôi thấy ấm áp rồi...

. Tôi nói đùa mà anh cũng giận. Tôi mong anh chết để rồi anh tái sinh đó mà...

- Tôi biết, tôi không chết, bởi thành phố này muốn chống ngập phải mất vài chục năm nữa. Mà như vậy là tôi trường thọ, mặc nhân gian nguyền rủa.

. Vâng, xin chúc anh trường thọ, nhưng anh phải sống cho đàng hoàng, chắc chắn, đừng làm cái bẫy bẫy người.

- Ôi, cái đó anh đi hỏi mấy ông nhà thầu.

. Nhưng hỏi người ta không chịu nói, thì làm sao?

- Thì anh đi... phỏng vấn tôi!

. Cảm ơn anh. Xin chúc anh trường thọ!

TRẦN HÀO thực hiện
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI