Quang gánh của nội

Tin mới

11/10/2009 00:01

Ở ngã ba ấy, quán giải khát của nội có tiếng là đắt khách. Quán nhỏ lợp bằng mái tranh, bộ bàn ghế gỗ trên đó nội bày nhiều thứ: nào là hộp thuốc lá, mấy gói kẹo đủ loại, trái cây, nước giải khát đóng chai, hũ bột đậu, hũ đường...

Đặc biệt, nội thường nấu nồi chè đậu đen, mỗi ly chè, nội cho thêm vài cọng dừa nạo và ít hương vani thơm lừng. Khách vào, nội nhanh nhẹn pha nước uống cho khách và lúc nào nội cũng nở nụ cười phúc hậu trò chuyện với khách đường xa ghé chân vào quán.


Buổi sáng nội thường dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc vào quang gánh. Một bên là nồi chè đậu đen, ly chén. Bên kia là những món hàng còn lại. Gánh hàng của nội khá nặng. Lưng nội đã còng xuống nhiều, nhưng nội vẫn hằng ngày gánh đôi quang gánh trên vai, dẻo dai bước dọc con đê dài khoảng 3 cây số để đến quán nhỏ ở ngã ba tấp nập ấy.


Sau này sức nội yếu hơn và anh em chúng tôi cũng đã lớn nên thay nhau gánh hàng cho nội. Trong mấy anh em nội quý nhất là anh Tư, nhà đông anh em nên anh Tư từ bé đã ngủ với nội. Khi anh Tư học cấp 2, anh xung phong gánh hàng cho nội hai lượt đi và về. Dáng hai bà cháu liêu xiêu những buổi chiều ngả bóng.


Tôi là cháu gái lại là út nên nội dành tình thương đặc biệt. Chiều nào khi tan học tôi cũng ghé vào quán của nội. Nội đã dành sẵn khi ly chè, trái chuối, quả ổi... để cho tôi ăn. Mấy anh em tôi thích nhất là những hôm nội bán ế, cả một nồi chè vẫn còn nhiều, mấy anh em hí hửng múc chè ra chén ăn. Nội cười như không phải hôm đó nội bán hàng ế vậy...

 Mấy chục năm gắn với đôi quang gánh, cái quán nhỏ nơi ngã ba ấy rồi cũng có ngày vắng bóng của nội. Nội bệnh nặng không thể đi lại được, phải nằm một chỗ nhưng nội vẫn rất tỉnh táo. Nội thường nói chúng tôi đẩy xe cho nội ra trước cửa để nội có thể nhìn về phía ngã ba.

 

Mẹ tôi đã thay nội ở nơi quán nhỏ ấy, mẹ bán những món hàng mà nội đã bán với sự phụ giúp của anh em chúng tôi. Mẹ nói dù quán mỗi ngày chỉ có lời vài chục ngàn nhưng vẫn phải bán để khách có chỗ dừng chân uống nước và để lúc nào hình bóng nội cũng ở bên cạnh chúng tôi, dù nội đã ra đi mãi mãi...

Khánh Lam
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI