Giờ đây, trong mắt em, anh chỉ còn là người chồng cộc cằn, gia trưởng. Trong mắt con gái, anh chỉ là một “ông cọp” luôn tức giận và gầm gừ. Vì thế, hố sâu ngăn cách giữa anh và mọi thành viên trong gia đình ngày càng “rộng toác” không cách nào kéo gần được.
Từ lâu rồi em cũng không còn biết đến những đồng lương của anh. Từ lâu rồi em không còn nghe những tiếng cười sảng khoái của 2 bố con và em chỉ còn biết đến cô bạn thân mỗi khi có nỗi lòng muốn trút cạn. Ở nơi anh, em không còn tìm thấy những nồng ấm và sự cảm thông của người bạn đời.
Giận anh bao nhiêu thì em lại càng thương anh bấy nhiêu. Người ta bảo “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn” mà sao anh cứ giữ mọi thứ cho riêng mình?
Bình luận (0)