Chỉ có cô là im lặng, để rồi ba ngày sau đó tôi nhận được tin nhắn của cô: “Học trò cô thật giỏi, hãy luôn là sợi chỉ xanh óng ánh em nhé”. Tôi đã bật khóc như một đứa trẻ. Lời hứa với cô ba năm trước xém chút nữa tôi đã quên...
Ngày tôi rời miền quê đầy nắng gió ra đi là vào một chiều mưa tầm tã. Cô lên đến tận bến xe để tiễn tôi, trao tận tay tôi trang sổ nhỏ với những dòng chữ nghiêng nghiêng: “Phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy, cô tin em sẽ thành công”. Tôi ôm cô trong làn nước mắt chan hòa và tự nhủ ngày trở về mình sẽ không phụ lòng mong mỏi của cô.
Những năm tháng bon chen sống và học tập nơi xứ người, tôi đã đi và gặp gỡ nhiều mảnh đời, nhiều số phận. Tôi thấy mình trưởng thành và biết trân trọng cuộc sống này hơn. Chưa bao giờ tôi quên lời dạy trong trang sổ năm nào của cô. Trong mỗi hoàn cảnh, tôi luôn cố gắng vạch ra cho mình những ranh giới và tự tin bước qua nó mà không ân hận quay lại nhìn. Tôi tự hào vì mình đã sống tốt, sống trọn vẹn và viết bằng ngòi bút chân thành, biết yêu thương.
Trong từng bước đi hôm nay của tôi luôn có sự dõi theo của cô. Trong cuộc đời, hơn một lần tôi gặp thất bại, tự nhủ mình phải vươn lên, đứng dậy làm lại và tôi đã làm được. Vậy mà hôm nay tôi lại tự bằng lòng với chính mình, nếu không có sự nhắc nhở kín đáo của cô... Ngày trở về, tôi tin mình sẽ giữ trọn lời hứa với cô, xứng đáng là sợi chỉ xanh óng ánh của cô, của quê hương.
Bình luận (0)