Tin mới

04/06/2008 23:24

Ngang qua phòng con, tôi dừng lại quan sát bé đang chơi trò mẹ-con. Một tay cầm điện thoại nhựa, tay kia cầm cây chổi đồ chơi ra dáng một bà mẹ bận bịu. Tôi lắng nghe con bé nói chuyện với “con của mình” mà những lời ấy đã khiến tôi day dứt, mặc dù đó chỉ là trò chơi con trẻ.

“Bà mẹ trẻ” lên tiếng: “Ngồi vào góc kia đi vì con không ngoan. Con không nghe lời mẹ, toàn làm những điều con thích”. Trong góc phòng là một con búp bê mặc bộ đầm đăng ten hồng. Rõ rồi, hôm trước tôi đã phạt con bé ngồi đây một mình và suy ngẫm. Con gái tôi tiếp tục “nói chuyện” với búp bê trong khi tôi ngồi bệt xuống sàn nhà: “Mẹ quá mệt mỏi, mẹ không biết phải làm gì với con đây? Con luôn cằn nhằn mỗi khi mẹ đi làm và đòi mẹ chơi cùng với con. Con không bao giờ để mẹ làm những việc mẹ phải làm sao? Con cố giúp mẹ rửa bát nhưng tay của con nhỏ quá làm sao phụ được. Con không biết làm thế nào để gấp khăn mà mẹ thì không có thời gian chỉ bảo. Mẹ có nhiều việc phải làm và cả căn nhà cần phải dọn dẹp này nữa. Mẹ không có thời gian ngồi nghỉ chứ đừng nói là chơi cùng con...”.

Đó là ngày tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết thay đổi cuộc sống của mình từ chính những lời nói thơ ngây của con. Càng ngày tôi càng tự trói buộc mình vào quá nhiều trách nhiệm đến nỗi không thể gần gũi những người thân yêu của mình. Vì thế, thay vì chỉ lo tan sở về nhà chăm chăm nấu nướng, dọn dẹp, tôi cố gắng dành thời gian vui chơi cùng con để lưu lại trong con những ký ức ngọt ngào.

Diệu Đoan (Theo Internet)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI