Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thỏi son của người tài xế

Hà Phạm

Một dịp vào TPHCM công tác, khi yên vị chừng vài phút trên một chiếc taxi, bác tài bỗng nhiên chìa tay ra sau, đưa cho tôi... một thỏi son

Giọng bác tài hiền khô và gói ghém rất nhiều khấp khởi, mừng vui bên trong: “Cô ơi, cô xem giùm tôi thỏi son này. Thấy ghi là sản xuất ở Anh phải không cô, có phải son xịn không cô?”. Tôi cầm lấy thỏi son, nhìn dọc nhìn ngang, những dòng chữ lem nhem, thầm nghĩ trong đầu “chậc chậc, giống son hàng chợ quá”. Bác tài xoay xoay vô lăng, giọng đã tăng thêm cung bậc niềm nở: “Tôi tính mua thỏi son này tặng bà xã đó cô”.


Tôi bỗng hốt hoảng hơn bao giờ hết: “Bác ơi thỏi son này dùng rồi mà bác”. Bác tài vẫn điềm tĩnh: “Vâng, son dùng dở đó cô. Tôi mới mua ở trước cửa một khách sạn kế bên đường. Có một cô trang điểm đậm lắm bước ra từ khách sạn đó. Cô ấy mang thỏi son này đến cho ông bán vé số bên đường và kêu là bán rẻ 50.000 đồng. Ông vé số không mua. Nhưng tôi muốn mua, tôi trả 20.000 đồng và cô ấy đã đồng ý. Tôi vừa mua trước khi cô lên xe vài phút à”.


Bác tài tiếp lời, giọng đã xa xăm hơn: “Tôi tính tặng bà xã. Tại tôi thấy bả thỉnh thoảng đi đám cưới mà toàn phải chạy sang hàng xóm mượn son hoài. Tôi biết bả từ thời cả hai còn là những đứa trẻ trong xóm lao động nghèo. 40 năm rồi tôi chưa tặng bả món quà nào cô ạ.

Thời buổi khó khăn, nhưng cũng có lần nhà cửa dư dả, dịp ngày lễ gì đó tôi nói mua hoa tặng nhưng rồi bả gạt phăng đi nói: Thà ông cho tôi tiền mua hoa để tôi mua một bữa cá tươi... Lần này, tôi nghĩ mua được son xịn mà lại rẻ, chắc bà ấy không cằn nhằn tôi đâu”.


Tôi bỗng nhiên luýnh quýnh, chân tay thừa thãi nhấc son lên xuống một hồi, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi chẳng có thỏi son mới nào trong túi. Nhưng rồi nhớ ra là có một thỏi son dưỡng môi, chưa bóc tem. Tôi đưa cả hai thỏi cho bác tài rồi nói: “Cháu tặng bác gái một thỏi son này, nó không có màu nhưng có thể dưỡng và bảo vệ môi. Bác cứ nói bác gái thoa son dưỡng môi trước rồi dùng thỏi bác tặng ở lớp sau”.


Bác tài nhổm người lên nhìn tôi qua kính chiếu hậu: “Ý cô là cô tặng không cho tôi son? Trời, cảm ơn cô. Nhất bà xã tôi rồi”.  Khi trả tiền xe, bác tài nói đi nói lại rằng, tôi chỉ cần trả nửa tiền taxi thôi. Nhưng dù thế nào tôi cũng quyết gửi đủ tiền cho bác rồi mới bước xuống. Tôi còn bần thần bên đường và ngoái lại rất lâu theo chiếc xe của bác...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo