Đọc văn học Anh, tôi phát hiện có một loài hoa dại mọc nhiều trên những cánh đồng nước Anh vào mùa thu: Hoa anh thảo! Thế là lên Đà Lạt, tôi tìm kiếm hoa anh thảo (primrose). Hoa anh thảo cũng be bé như thạch thảo. Anh thảo màu vàng, thạch thảo màu tím nhẹ. Tôi bỗng yêu cả hai loài hoa mùa thu này. Hoa thạch thảo gợi tôi nhớ đến tuổi học trò rụt rè bước vào tình yêu với những giai điệu mượt mà, ca từ bay bổng của L’adieu: “Ta ngắt đi cụm hoa thạch thảo...”. Hoa anh thảo đưa tôi về thế giới đầy mộng mơ của đồng quê nước Anh, những lâu đài, những cánh đồng...
Cô bạn Thu Vân viết tặng tôi bài thơ khá dài bắt đầu bằng: Mùa thu vàng em đi/Nhẹ nhàng như chiếc lá/Đáp xuống thảm cỏ xanh/Trong vườn xưa hoang vắng... Và những câu cuối: Em không còn mùa xuân/Đánh mất rồi mùa hạ/Ôi mùa thu kỳ lạ/Ở lại hoài cùng em. Thu Vân giải thích rằng, tuổi trẻ là mùa xuân. Bước vào đời là mùa hạ. Ở tuổi Vân và tôi đã là mùa thu. Tôi chợt buồn. Những chiếc lá vàng hiu hắt, những cánh hoa buồn bã... Mình đã gần đến tuổi hoàng hôn của cuộc đời rồi. Ừ, mùa thu và hoàng hôn đều giống nhau, đều buồn và bất lực trước sự tàn nhẫn của thời gian, mà tôi cũng như các bạn, phải chấp nhận nó, tự tìm cái đẹp trong nó vậy...
Bình luận (0)