Chỉ mong tuổi nhỏ mau quên, em sẽ không còn nhớ gì đến chuyện năm xưa. Ảnh minh họa. Nguồn: sggp.org.vn
Đó là vào năm 2003, khi tôi đang học năm thứ 2 đại học. Ngày 8-3, tôi và mấy người bạn hùn nhau ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ - TPHCM mua hoa hồng về bán. Cả bọn thống nhất chọn trường học và phải là trường tiểu học vì “tụi nhỏ đứa nào cũng đòi bố mẹ mua hoa tặng cô giáo”.
Lúc đó, một hoa hồng mua sỉ có giá 1.500 đồng và chúng tôi thống nhất bán 5.000 đồng/cây như những người khác. Tôi được phân công đứng bán trước một ngôi trường trên đường Võ Văn Tần, quận 3. Chắc có duyên mua bán, hôm đó quầy hoa của tôi đắt như tôm tươi.
Trong lúc đang say sưa bán thì một cô bé khoảng 8 tuổi, hơi gầy, nước da trắng xanh, tóc cột thành hai chùm nhỏng lên hai bên tai cứ đứng ngập ngừng trước "quầy" hoa của tôi. Theo thói quen, tôi hỏi: “Mua hoa tặng cô giáo hả em?”, rồi xoay như chong chóng với những khách hàng khác mà không để ý tiếng “dạ” nhỏ xíu và gương mặt em cứ đỏ dần lên.
Có lẽ thấy tôi bán cho người khác 5.000 đồng một bông hồng nên sau một hồi tần ngần, em hỏi: “Có bông nào nhỏ nhỏ 3.000 đồng không cô, con không đủ tiền!”. “Không có đâu cưng, cái nào cũng vậy hà!" - tôi vừa giao hoa, lấy tiền, thối tiền cho khách hàng vừa trả lời một cách hờ hững.
“Dạ, con cảm ơn cô” - mặt đỏ lựng lên, em nói nhanh, giọng như sắp khóc rồi xoay người đi như chạy vào trường. Tôi sực tỉnh, định gọi em lại nhưng chợt nghĩ... “như vậy chẳng khác nào phá giá” và cứ thế chôn chân nhìn theo hai đuôi tóc ngúng nguẩy của em khuất sau cánh cổng trường.
8-3 năm đó, chúng tôi còn ế lại gần 100 nhánh hoa hồng nhưng vẫn lời đến gần 500.000 đồng. Tôi đem số hoa dư về nhà, múc một xô nước thật to, tỉa tót lại rồi cắm vào. Suốt buổi tối của ngày Quốc tế Phụ nữ năm đó, tôi cứ ngồi nhìn những đóa hoa hồng đỏ nở bung rực rỡ cả một góc phòng và nghĩ về em.
“Em gái đó chắc nhà nghèo, ba mẹ khó khăn và ít quan tâm tới con nên chẳng mua được cho em một bông hoa tặng cô giáo. Với số hoa dư này, mình có thể cho cô bé cả ôm, thế mà, chỉ vì sợ phá giá 2.000 đồng, mình đã hẹp hòi với một cô bé!”. Tối ấy, tôi cứ muốn hét lên thật to để át đi cảm giác có lỗi và bẽ bàng.
Gia đình tôi cũng nghèo, tôi từng trải qua cảm giác đứng cuối lớp nhìn bạn bè cầm những món quà được gói giấy màu với ruy băng, nơ, hãnh diện bước lên tặng thầy cô nhân những ngày lễ. Tôi từng trải qua cảm giác thèm muốn, bất lực khi đứng trước những quầy hàng đồ chơi, những món quà vặt hấp dẫn ở cổng trường vì cái túi lúc nào cũng rỗng không.
Vậy mà, tôi đã từ chối em, không chia sẻ với em những thứ mình có, thậm chí dư thừa, dù chỉ một bông hồng!
Tôi nghĩ đủ lý do để bào chữa hành động hẹp hòi của mình nhưng cứ nhìn màu đỏ của những bông hồng “ế”, nhớ lại đôi má đỏ lựng của em, tôi lại thấy mình thật ích kỷ. Tôi cứ hy vọng tuổi thơ mau quên, em sẽ không còn nhớ cảm giác xấu hổ khi hỏi mua một bông hồng 5.000 đồng và bị từ chối thẳng thừng vì thiếu mất 2.000 đồng…
Mấy năm sau đó, tôi cũng cùng bạn bè hùn nhau bán hoa vào dịp Quốc tế Phụ nữ. Tôi cũng đứng lại chỗ cũ, ngôi trường cũ, hy vọng gặp lại em nhưng chẳng có cô bé nào lại hỏi tôi: “Cô ơi có bông nào nhỏ nhỏ 3.000 đồng không?”...
Bình luận (0)