1. Cô gái nói tiếng Anh như gió. Làm việc với đối tác nước ngoài không nhiều để đến nỗi cô bị lậm ngôn ngữ xứ người. Ấy thế mà không hiểu vô tình hay hữu ý, khi nói chuyện với người có cùng ngôn ngữ mẹ đẻ với mình, cô đều chêm thêm vài từ tiếng Anh giữa một câu tiếng Việt. Có thể cô nghĩ, thời đại này, tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, ai ai cũng có thể nghe, hiểu nên cô cứ vô tư, tùy tiện sử dụng. Hoặc cũng có thể, đó chỉ là một thói quen sính ngôn ngữ ngoại mà cô trót tạo thành nên cứ mặc nhiên mang theo bên mình. Nhiều người sau khi đã tiếp xúc với cô thì kết luận đó là kiểu nói chuyện “ba rọi”, ngoại không ra ngoại, nội không ra nội. Đôi khi, nói chuyện với cô mà cứ như nói chuyện với người nói tiếng Việt không sõi.
![]() Chỉ nên dùng tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài. Ảnh: Q.LIÊM |
2. Cô gái quen chàng trai trong một vụ va quệt xe trên phố. Rồi họ làm thân và mời nhau đi cà phê. Cô gái, vẫn kiểu nói chuyện nửa nạc nửa mỡ ấy. Chàng trai điềm đạm lắng nghe và cứ sau mỗi câu nói của cô gái, anh lặp lại những từ tiếng Anh cô vừa sử dụng rồi hỏi: “Xin lỗi, mấy từ này nghĩa là gì? Anh sợ anh nghe nhầm, lại hiểu sai ý em”. Cô gái khựng lại một lúc, bởi trước giờ chưa ai hỏi cô như thế. Cô nghĩ thầm: “Anh chàng này, vốn tiếng Anh chán thế!” Tất nhiên, sau vài lần bị chàng trai hỏi giật ngược, cô gái cảm thấy thật bất tiện khi trò chuyện cùng nhau. Nhưng cô cũng không thể vì lý do “anh chàng này không giỏi tiếng Anh” mà... nghỉ chơi, bởi chàng nói chuyện rất có duyên và rất thông minh. Thế là, cô chỉnh dần và đang bắt đầu tập thói quen nói những câu tròn trĩnh toàn tiếng Việt, ít nhất là với anh.
3. Lần nọ, cô đi dự một hội thảo. Và không ngờ, người diễn thuyết hôm ấy là chàng trai cô mới quen. Cô ngạc nhiên quá đỗi vì anh nói tiếng Anh quá chuẩn, quá mượt mà. Cô dò hỏi vài người trong khán phòng thì được biết chàng trai ấy vừa hoàn thành xong chương trình du học, đang làm việc cho một tập đoàn quốc tế. Sau buổi hội thảo, anh nheo mắt với cô giữa đám đông. Điện thoại cô rung lên: “Ăn trưa nhé!”. Ngồi đối diện với anh, cô thấy ngường ngượng. Chàng trai nhẹ nhàng: “Sao thế?”. “Em cứ tưởng anh không biết tiếng Anh cơ đấy!”. Chàng trai cười: “Không phải lúc nào mở miệng cũng dùng nó mới là giỏi đâu em. Anh, ngoài công việc thì vẫn thích nói rặt tiếng Việt cho dễ hiểu và dễ gần. Đó là cái gốc của mình mà”. Cô gái, cô đang nghĩ gì ?

Bình luận (0)