Ai mua yêu tôi bán yêu cho”, nếu đọc trại đi câu thơ của Hàn Mặc Tử thành như vậy có lẽ nhiều người nghĩ sao tình yêu lại “chợ búa” thế! Sự thật là, giữa vô vàn nửa mảnh của mỗi người đang nằm lẫn đâu đó, nếu không đi tìm, không mở lòng ra thì cơ may có được một nửa ưng ý là rất nhỏ.
Trong thị trường hàng hóa, sản phẩm dù đẹp, tốt tới đâu nhưng không có một chiến dịch tiếp thị đúng đắn e rằng khó đến tay người tiêu dùng. Trái tim cũng cần phát đi những tín hiệu tự giới thiệu và gửi đến các đối tượng thích hợp để nó được chấp nhận.
Chàng hay nàng là ai?
Trong kinh doanh, khi lên kế hoạch chào hàng một sản phẩm mới, điều quan trọng nhất phải xác định cho được là khách hàng mục tiêu. Họ là ai? Độ tuổi nào? Sở thích ra sao? Thuộc phân khúc nào trong xã hội? Khả năng tiêu thụ sản phẩm ở mức nào? Nắm được các thông tin này, cộng với cách thức phù hợp, xác suất thành công lên đến 80%.
Chuyện đi tìm một nửa của mình cũng thế. Hiểu rõ hoài bão, tính cách, nhịp sống, hoàn cảnh gia đình của người ấy sẽ dễ dàng cho ta biết cách tiếp cận đối tượng bằng đường gần nhất, không phải mất quá nhiều công sức và thời gian cân nhắc.
Nàng không thích nhạc giao hưởng thì chàng chẳng cần tiếc khi tặng lại cặp vé đắt tiền cho người khác. Chàng thích uống cà phê cóc lề đường thì tội gì cô bé phải sốt ruột đặt cho được chỗ ngồi trên tít tầng thượng một cao ốc sang trọng. Nàng sợ sông nước thì anh chớ tìm sự lãng mạn của một bữa ăn trên thuyền. Điều hay ho với người này chưa chắc đúng với người khác.
Tình cho không biếu không
Mặt hàng sale-off 70% đã bị ngấm ngầm đánh giá là “có vấn đề” huống gì hàng free. Thực tế chứng minh, sản phẩm tốt, xấu chưa cần biết, nhưng tạo ấn tượng bất ổn với khách hàng ngay ban đầu rất khó được chấp nhận. Ấn tượng ấy có thể là sự áp đặt một chiều gây nghi vấn và mang lại cảm giác khó chịu bị dây dưa quấy rầy. Lúc ấy thường là người tiêu dùng “bỏ của chạy lấy người”.
Bạn cứ tự mình trải hết lòng ra bất chấp người ấy có hào hứng, nhiệt tình hay không thì dù có dùng hết chiêu cũng chỉ là “tiếng vọng nơi sa mạc”. Từ đó sẽ có hai hiện thực cần nhìn nhận: Một là trái tim bạn đem đi tiếp thị không được phản hồi tốt và bị gửi trả, hoặc giả mục tiêu đã bị bạn chọn lầm. Lầm đối tượng? Vẫn còn là may! Ta chỉ cần dũng cảm “tắt đèn làm lại”, khôn ngoan hơn để không bị nhắm sai lần hai, lần ba. Còn cứ khư khư “tình cho không biếu không”, dù là nam hay nữ, xem như… bó tay!
Chuyện gỗ và nước sơn
Bao bì tốt, mẫu mã đẹp, ngoại hình bắt mắt... là giá trị sản phẩm đấy nhưng chỉ là phần giá trị nhỏ. Hàng giả hàng nhái đều làm được tuốt. Khách hàng không chỉ mua để chưng nên sẽ đòi hỏi khắt khe về giá trị sử dụng, hợp từng hoàn cảnh sống và túi tiền của mình.
Bởi thế, nếu cứ nghĩ yêu là kết hợp “trai xinh, gái đẹp”, “thanh mai, trúc mã” thì xem như bạn đang dùng giá trị nhỏ để “sô” một mặt hàng lớn là trái tim. Cái cần để tiếp thị là những tính cách nội tại nổi bật, những khả năng tiềm ẩn có thể biến tình yêu ra nhiều sắc thái gây bất ngờ khiến người ấy mãn nguyện.
Nước sơn bên ngoài tuy là khúc dạo đầu cần trau chuốt nhưng nếu không mau mau chào mời loại gỗ tốt bên trong thì đối tượng sẽ lẩn thật nhanh. Họ sợ bị chèo kéo vào ma trận hàng đẹp mã mà thiếu chất lượng.
Thấy mới tin
Đâu phải tự nhiên mà truyền hình trở thành vũ khí tối thượng trong quảng cáo. Không gì ấn tượng hơn bằng tiếp thị cách sử dụng một mặt hàng mới dưới bàn tay lão luyện chuyên môn trong các góc quay ấn tượng lẫn kịch bản tinh tế. Tốt, đẹp, xịn… đó chỉ là chuyện chào hàng ngày xưa qua loa phát thanh. Hình ảnh minh họa tăng tính thuyết phục khi hàng được xài thử trước mắt nhiều người, đó là tiếp thị của thời hiện đại.
Yêu thời hiện đại cũng thế. Thứ gây ấn tượng vẫn là hành động chứ không chỉ là các lời hứa có cánh trao nhau. Chúng phải là các món quà be bé, những lời thăm hỏi đưa đón đúng nơi đúng lúc, những giúp đỡ quan tâm thiết thực khi cần. Chúng cũng còn là nụ hôn, cử chỉ âu yếm vuốt ve có chừng mực, vừa chứng tỏ được thứ tình xuất phát từ trái tim vừa không gây cho “khách hàng tiềm năng của tình yêu” những phản cảm.
Bình luận (0)