Khi lên ba, mẹ sửa soạn cho tôi những bữa ăn ngon nhưng tôi hất tung thức ăn xuống sàn nếu không thích. Khi bốn tuổi, mẹ cho những cây bút chì và tôi vẽ lung tung lên tường, ngay cả bàn ăn... Và khi lên mười một, mười hai, mười ba,... biết bao nhiêu điều xảy ra đôi lúc làm mẹ giận nhưng mẹ lại rất vui vì tôi đang trưởng thành. Khi lên mười tám, mẹ vui sướng khi tôi tốt nghiệp trung học ra trường và tôi thì vui chơi với bạn bè đến tận sáng hôm sau mới về.
Khi đã hai mươi, mẹ dò hỏi tôi có để ý đến ai chưa. Tôi trả lời: “Đó không phải là việc của mẹ”. Khi hai mươi mốt tuổi, mẹ gợi ý một vài nghề nghiệp chuẩn bị cho tương lai và tôi đáp lại rằng: “Con không thích làm nghề đó, con không thích nghề giống mẹ”.
Khi hai mươi hai tuổi, mẹ vui sướng ôm chặt tôi trong lễ tốt nghiệp đại học nhưng tôi không quên đòi mẹ phần thưởng tốt nghiệp. Khi hai mươi ba tuổi, mẹ gặp mặt người bạn tương lai của tôi rồi hỏi tôi về kế hoạch mai sau, tôi lại rầu rĩ, khó chịu: “Thôi mà, con xin mẹ...”. Khi hai mươi bốn tuổi, mẹ sung sướng khi tôi thành gia lập thất, mẹ giúp tôi trang trải chi phí tiệc, lo lắng mọi việc cho cuộc sống sau này nhưng tôi chỉ lo đi hưởng tuần trăng mật một vòng đất nước... Khi tôi ba mươi, mẹ gọi điện cho tôi để dạy bảo về chuyện con cái và tôi trả lời: “Mọi việc nay đã khác xưa rồi mẹ ơi!”. Khi tôi bốn mươi, mẹ gọi điện để nhắc nhở tôi nhớ đi giùm đám cưới của một người bà con và tôi nói rằng tôi đang bận rộn lắm. Khi năm mươi tuổi, mẹ tuổi già rất cần được sự chăm sóc, lo lắng của con cái và tôi kể cho mẹ nghe những câu chuyện về gánh nặng cha mẹ già đối với con cái.
Và rồi, một ngày, mẹ tôi đi xa, tôi chợt nhớ ra rằng còn vô số điều tôi chưa kịp làm cho mẹ... nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Bỗng tim tôi như ngừng đập và như bị ai đó bị xé ra từng mảnh khi nhìn thấy ai đó ân cần, vui vẻ đi bên mẹ, lo cho mẹ...
Bình luận (0)