Và bắt đầu luận bàn về chuyện tại sao triều cường ở Sài Gòn năm nay đạt đỉnh cao phong độ? Có ông bạn cao hứng bảo, triều cường cũng là một loại “đặc sản” của Sài Gòn, sao không biến nó thành thế mạnh của thành phố ta! Trời ạ, triều cường hành hạ mấy chục vạn dân của thành phố, cả đêm lo tát nước thấy mồ, cực khổ, làm sao biến nó thành “đặc sản” được!? Ông bạn tôi kiên quyết bảo vệ cái “đặc sản” của mình. Anh lý luận, phải quy hoạch “đặc sản” triều cường này thành các khu chuyên biệt, rồi đầu tư những tour du lịch sông nước giữa phố phường. Điều quan trọng theo anh là làm sao bảo vệ được môi trường, để nước triều cường trong xanh như bên Venice, chứ không được để đen ngòm như nước cống. Khi ấy tha hồ mà thu hút khách Tây, tha hồ mà hốt bạc. Anh vẽ ra những tour du lịch sông nước tuyệt vời như câu cá nướng tại chỗ; tắm nước triều cường; đua ghe, đua tắc ráng trong triều cường... nghe thiệt đã. Một ông bạn có nhà ngập lút trong triều cường nghe vậy, tức mình tính... xô “nhà du lịch” xuống nước triều cường, bảo: “Bơi đi, đó “tour du lịch bơi triều cường của ông đó!”. Một cuộc khẩu chiến xảy ra, chung quanh cái kế hoạch biến triều cường thành “đặc sản”! Kết thúc “chuyên đề” này, ông bạn khác phán: “Cái Vedan nó tè ra sông Thị Vải rõ rành rành ra đó, ai cũng thấy, bằng chứng đầy đủ, bên nào cũng tâm phục khẩu phục, hết chối cãi, nhưng có ai đóng cửa nó được đâu! Vậy làm sao ông biến nước triều cường của thành phố ta thành nước Venice?
Mệt vì cái giấc mộng làm du lịch với triều cường phá sản, các bạn bèn chuyển sang chuyện tương lai: Bao giờ thành phố ta hết ngập vì nạn triều cường? Câu hỏi này khó trả lời, vì triều cường vẫn là triều cường, nó tồn tại khách quan, làm sao hết được. Vậy chỉ còn cách là sống chung với triều cường. Sống chung một cách hoàn hảo, có nghĩa là ta chấp nhận triều cường như là một quy luật tự nhiên, biết yêu nó, “chăm sóc”, để nó đừng quậy phá bà con, là được.
Một ông bạn lạc quan bảo Nhà nước ta đang có kế hoạch chống triều cường, hàng trăm tỉ đồng sẽ chi cho việc đắp đê, những con đê hiện đại đẹp đẽ như đê kè ở Hà Lan. Chúng ta sẽ đánh bạt cái thằng triều cường đi chỗ khác chơi. Ông bạn làm nghề lái thuyền trên bến Bình Đông nghe vậy buông một câu: “100 năm nữa thành phố ta cũng chưa hết ngập!”. Vậy là làm sao nhỉ? Chẳng lẽ ta bó tay trước ông triều cường? Chứ còn gì nữa- ông bạn lái ghe buông câu buồn rầu. Vì sao ư, vì chúng ta đã lấp quá nhiều con rạch, khúc sông có chức năng điều tiết triều cường. Cách duy nhất bây giờ là đi đến chỗ nào cao nhất, mua đất cất nhà mà ở, nếu không hà bá sẽ đuổi chạy mất dép.
Mua đất ở đâu bây giờ, bởi không chỉ ở Sài Gòn, mà Bình Dương cũng đang bị ngập lút. Một sáng kiến đưa ra: Lên Tây Nguyên! Đúng, chỉ có Tây Nguyên là không bị ngập.
Ngày mai tôi đi Tây Nguyên mua đất ở!
Bình luận (0)