Cả đêm hôm đó chị không ngủ được. Ngày ấy, chị quen anh trong một chuyến đi thực tập. Trời đã chớm sang thu, hơi se se lạnh. Mảnh ruộng mà cả nhóm xuống cấy lúa có nước xăm xắp. Chị vươn vai cho đỡ mỏi và cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Chị quay sang bắt được ánh mắt của anh. Thấy chị nhìn lại, anh vội cúi mặt...
Ánh mắt của người con trai ấy cứ dõi theo chị suốt một tuần thực tập. Bạn bè cười trêu chị: “Có người si mê rồi...”. Chị chỉ cười bẽn lẽn. Trở về trường, việc học, thi, làm đề án tốt nghiệp bận rộn khiến chị như quên hẳn mối tình đơn phương của chàng trai lạ. Năm tháng qua đi, chị cũng có vài mối tình, nhưng nó chỉ đến rồi lại đi. Một lần, sếp gọi chị lên giao nhiệm vụ đi khảo sát thổ nhưỡng ở một tỉnh vùng trung du.
Ở tỉnh, người ta giới thiệu với chị một kỹ sư, đang làm kiểm lâm trong khu rừng còn sót lại ở Thác Bà, chị len lỏi đi vào cánh rừng nhằng nhịt dây leo. Bỗng chị bị đẩy ngã dúi về một bên, một ánh dao lóe lên, người đàn ông đã chém chết một con rắn to nằm lẫn trong lá khô. Hú vía, chị vừa thoát chết trong gang tấc.
Người đàn ông đến bên, dìu chị dậy và đưa đến ngồi bên gốc cây. Rồi anh băng bó vết thương trên cẳng chân do lực đẩy mạnh của anh đã khiến chị ngã chúi vào một đám gỗ... anh bỗng ngẩn ra, khi thấy vết bớt nhỏ hình trái tim trên bắp chân trái của chị trước khi chị vội thả ống quần xuống. Anh lắp bắp: “Là em, là em hả...”.
Anh vẫn không sao quên được dáng hình thon thả, nụ cười và nhất là làn da trắng cùng vết bớt đỏ ấy của chị khi cấy lúa trong buổi thực tập năm nào. Hình bóng đó đã đeo đuổi anh suốt bao năm nay. Anh rất giận mình “tại sao không nói, không hỏi em lấy một lần”, để rồi hối tiếc khi người phụ nữ của đời mình ra đi...
Rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới rất vui có gần như đông đủ nhóm bạn của ngày ấy. Sau đó hai vợ chồng có một bé gái kháu khỉnh. Năm tháng qua đi, những tưởng hạnh phúc đã thật tràn đầy, nhưng rồi người phụ nữ thứ hai xuất hiện.
Anh không nói gì với chị nhiều, chỉ xin chị tha lỗi. Chị lặng người, thế giới như đổ sụp trước mắt chị, chị chỉ biết ôm con mà khóc. Người phụ nữ kia đang mang thai 5 tháng và là một bé trai. Chị biết anh rất muốn có một đứa con trai nhưng ngay từ lần sinh đầu tiên bác sĩ nói chị không thể mang thai nữa vì bệnh tim sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Một buổi tối sau đó, chị quyết định thổi tắt ngọn đèn trên chiếc bàn gỗ có hình quả tim và 2 con chim lồng vào nhau mà anh đã làm tặng ngày chị đồng ý lấy anh. Bóng tối tràn ngập căn nhà nhỏ. Đứa con gái cựa mình, vỗ nhẹ lên người con, nước mắt chị ứa ra. Người lái đò ái ngại nhìn chị và hỏi chị “đi về đâu?”. Đi về nơi nào chị không còn phải nhìn thấy anh và người phụ nữ ấy, chị trả lời.
Năm tháng qua đi, chị đã trở thành một người thành đạt. Con gái đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ sinh học... Vậy mà, tiếng gõ cửa ấy đã làm xáo trộn cuộc sống của mẹ con chị.
Người đàn ông gầy gò, nằm trên chiếc giường gỗ đã cũ, nước mắt chảy ra trên khuôn mặt tiều tụy... Chị không ngờ, người đàn ông cường tráng thuở nào nay lại đổi thay nhiều như vậy.
Ngày chị bỏ đi, người phụ nữ ấy sinh con và không may cả hai đều chết. Anh không lấy vợ nữa. Anh đã bao lần đi tìm kiếm chị nhưng không gặp, anh không chuyển đi đâu mà vẫn ở trong căn nhà nhỏ nơi ghi dấu tình yêu anh dành cho chị chỉ mong rằng biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, chị trở về... Nỗi đau, sự hối hận đã gặm nhấm anh.
Chị đỡ anh dậy, dìu anh ra ngồi nơi chiếc bàn gỗ xù xì thuở nào, dưới giàn hoa lan ngoài hiên... anh nở nụ cười mãn nguyện.
Bình luận (0)