Chị Huê sinh trưởng trong một gia đình có đến năm cô con gái. Khi chị ở tuổi thích ô mai với nhiều ước mơ, chị Hai, chị Ba đều đã lấy chồng xa nhà. Với hai chị còn lại, chị Huê gần gũi với chị Thanh hơn, vì chỉ sinh ra cách nhau hai năm. Đến thời thiếu nữ, hai chị em rúc rích trao đổi nhau chuyện riêng tư của mỗi người. Ngày đó, sao mà các cô gái thật kín đáo trong chuyện tình cảm. Ngay cả lúc một người bạn trai cùng lớp tặng sách, chị Huê cũng tìm tờ bìa đẹp để bao, giấu trang giấy có lời đề tặng của anh bạn. Khi chị Thanh gặp mối tình đầu đời, chính chị Huê là người “chấm điểm” sớm nhất; và ngược lại, chị Thanh cũng là người đầu tiên được chị Huê ra mắt bạn trai của mình.
Có một kỷ niệm không bao giờ quên của hai chị em: Chị Phúc, người chị còn lại trong gia đình, cứ nhắc nhở hai em gái chăm lo học hành, đừng vội yêu sớm. Khi biết hai em đã có người yêu, chị Phúc lo lắng, sợ hai em ham vui, chểnh mảng việc học hành. Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, chị Huê thầm cảm ơn về những chăm sóc rất có ý nghĩa của chị Phúc. Rồi chị Thanh, chị Huê cũng học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định, lần lượt đi lấy chồng. Đôi khi, chị Huê tự hỏi, cuộc sống gia đình riêng của hai chị được như hôm nay có phải một phần do sự quan tâm của người chị yêu quý.
Bây giờ, sau giờ làm việc ở cơ quan, chị cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc hai cô con gái rượu. Thời buổi này hiện đại quá, chị đâu biết các con bắt đầu yêu ở tuổi nào mà canh chừng! Chị Huê chỉ mong chúng nó sẽ gặp và quen những bạn trai “đàng hoàng” để chị an tâm phần nào khi chúng đến tuổi biết yêu...
Bình luận (0)