Hôm đi chở ngói về lợp, cả nhà thao thức không ngủ được. Tảng sáng mấy chiếc xe bò theo nhau đi sang xã bên từ lúc trời tờ mờ sáng, sương còn bao phủ khắp các xóm làng.
Một tiếng nhạc văng vẳng vang lên từ chiếc đài của nhà ai đó khiến đoàn người giật mình, xúc động. Trên trời cao những con chim chào mào thức giấc đang đuổi nhau giữa không trung lộng gió.
Cái lò gạch bên sông, nằm giữa đám đất bùn lầy, đường sá đi lại khó khăn. Nhưng ai cũng vui vẻ. Gia đình chủ lò sống bên sông, trong cái lán tạm. Nhưng người ta đồn ông rất giàu có, của cải chôn trên đồi.
Những viên ngói hồng như còn nóng, được chất lên xe, vô cùng cẩn thận. Rồi đoàn xe trở về nhà. Mỗi lúc xe đi qua ổ gà, xóc lên, thì lòng người cũng nhói đau lo lắng.
Những người con, người cháu ngồi trên thành xe, ngoái nhìn từng viên ngói, sung sướng, bồi hồi.
Mới đó mà đã ngần ấy năm.
Bây giờ trong làng chẳng mấy ai còn thích thú với nhà mái ngói nữa. Người ta thích nhà mái bằng. Rồi thích nhà mái nhọn, “kiểu Thái”. Nhà mái tròn, “kiểu Ả Rập”.
Nhưng mẹ tôi thì vẫn thích sống trong nhà mái ngói mà trời mưa đôi khi phải dùng thau hứng nước. Vì mẹ vẫn thương những đứa con ngoan, đã góp tay xây dựng nên ngôi nhà này.
Giờ đây, chúng tôi đã lớn, đã có con, có cháu. Chúng tôi cũng không còn nhớ chuyện đánh xe đi chở ngói về lợp nhà giữa lúc trời còn mờ tối năm xưa.
Chỉ mẹ là nhớ thôi. Mẹ thường bảo: “Dù cuộc sống thay đổi thế nào, trong một gia đình, trong dòng họ, trong làng xóm phải biết thương nhau, che chở cho nhau những lúc mưa gió, trở trời”.
Bình luận (0)