Nhìn con ngủ, bỗng dưng cha lại nhớ đến một thói quen mà hình như lâu lắm rồi cha đã quên. Đó là ngồi cạnh giường ngắm nhìn con gái yêu đang ngủ. Một thiên thần bé nhỏ mà cha nghĩ mình phải dang tay để yêu thương, che chở, bảo vệ suốt cuộc đời này.
Con gái ơi, cha biết mình có lỗi với con rất nhiều. Cha mang con đến với thế giới này nhưng cha lại không mang đến cho con tất cả những gì đáng ra con phải được hưởng. Cha đã khiến con phải sống trong sự chia cách. Cha biết, cho dù cha có là thần tượng thế nào trong lòng con thì mãi mãi cha vẫn không thể thay thế được mẹ của con. Điều này cha cảm nhận được qua từng cử chỉ, lời nói, hành động trong cuộc sống hằng ngày của con. Cha nhớ những lần đi nhà thờ hay đi diễn văn nghệ ở trường, nhìn con tự tết tóc cho mình, cha muốn giúp con nhưng con nói: “Con làm được cha à, mẹ có chỉ con rồi...”.
Con gái à, cha viết những dòng này khi con chuẩn bị đón thêm tuổi mới. Cha không thể hái sao trên trời cho con nhưng cha có thể xếp cho con nhiều ngôi sao hy vọng. Cha không thể “đem” mẹ về với con nhưng cha có thể cho con cảm nhận như luôn có mẹ bên cạnh. Cha không thể đem đến cho con sự giàu có nhưng cha sẽ mang đến cho con sự yêu thương, tin tưởng... Có thể cha không mang đến cho con nhiều thứ mà con đang mong đợi nhưng chắc chắn, con sẽ mãi mãi nhận được tình yêu cha dành cho con...
Bình luận (0)