Hy vọng trong tôi vụt tắt ngúm. Một triệu đồng! Vì tôi, cha tôi phải chạy chiếc xe cũ kỹ, ăn trưa ở nhà và tự đóng lại đế đôi giày thay vì mua giày mới. Tôi cúi gằm mặt xuống và lê bước vào bếp. Tôi lấy xuống từ kệ bếp ống tiền tiết kiệm đang cất giữ bảy đồng tiền của riêng tôi. Tôi bật nắp ống đựng tiền bằng cao su ra và đổ tiền vào bàn tay. Tôi vẫn thường chơi với những đồng tiền này một mình. Mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy khoan khoái dễ chịu vì biết rằng chúng đang ở trong đó.
Tôi không để ý cha mẹ có thay đổi đề tài nói chuyện lúc tôi quay lại hay chưa. Tôi giật mạnh áo cha tôi, không chịu giá một triệu đồng. Tôi sụt sịt vì tủi thân: “Đây. Chắc là cái này sẽ giúp trả tiền cho con”. “Cái gì?”, cha tôi lúng túng nhìn tôi. Cuối cùng, gương mặt đầm đìa nước mắt của tôi đã khiến ông phải chú ý. Cha tôi quỳ xuống và kéo tôi sát vào người ông. “Không phải con giá một triệu đâu, mà con đáng giá muôn muôn triệu cơ. Và nếu đó là số tiền cha phải trả để có con, cha sẽ làm ngay. Bây giờ con lau mặt và đem cất ống tiền đi”.
Tôi vẫn thường nhớ về kỷ niệm đó và cảm thấy ấm lòng. Khi ấy, đối với cha, tôi là vô giá. Còn lúc này đây, đối với tôi, ông là vô giá.
Bình luận (0)