Đã gần 10 năm rồi, con vẫn nhớ như in dáng ngoại ngồi bên gốc dừa, quạt muỗi cho con. Trong giấc mơ của con, mẹ và ngoại chưa bao giờ phai mờ.

Nhiều lần con hỏi ba số điện thoại của ngoại để con gọi, để con tìm cách về thăm ngoại một lần không cần ba đưa rước nhưng ba nói ba cũng không biết. Con không tin, con nhìn mặt ba lúc đó ẩn chứa điều gì đó không thể nói cho con hay, nên con đành chịu.

 
Hôm qua, má Phương và con gây nhau, chỉ vì con giặt đồ làm phai màu từ chiếc quần jeans sang chiếc áo lụa trắng của má. Trong lúc tức giận, má Phương nói con giống ngoại, chuyên làm hỏng chuyện của người khác. Con sững sờ không hiểu và tối về con đã gặng hỏi ba.
 
Thư từ, bài vở xin gửi về:Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.E-mail: chirauthom@gmail.com
Đứa con gái sắp 18 tuổi rồi, ba không thể ậm ừ cho qua chuyện được. Ba nói rằng vì khi mẹ còn sống, mẹ bị bệnh. Ba đi công tác, để mẹ và con ở cùng ngoại. Biết mẹ đau nặng, ngoại không đưa mẹ vô bệnh viện mà kiếm thuốc lá cây cho mẹ dùng. Mẹ bị biến chứng rồi mất. Ba giận ngoại từ ngày đó và thề không cho con gặp ngoại nữa. Ba bảo ba đã thề thì ba sẽ làm đến cùng. Bây giờ, ba cũng không biết ngoại còn sống hay đã mất.
 
Ba ơi, con xin ba. Con đã mất mẹ rồi, ba đừng để con mất cả ngoại nữa. Ngoại đã mất con gái rồi, ba đừng làm ngoại mất nốt cả cháu gái. Ba hãy cho con đi gặp ngoại đi ba, trước khi quá muộn, ba à.
Thái An (Đồng Tháp)