Tin mới

26/01/2011 22:07

Tôi và anh nhà sát vách. Ngày còn bé, tôi vẫn thường leo rào qua nhà anh (vì bên ấy đông vui) và gọi ba mẹ anh cũng bằng... ba mẹ. Sau này quen nhau rồi, anh nói mỗi lần ngồi dưới nhà, nghe một tiếng “bịch” là biết con bé hàng xóm đang nhảy rào qua rồi lại tò tò theo hỏi cái này, xem cái nọ.

Tôi thích nhất là xem những con dế đá của anh và cả hũ thủy tinh nhỏ chứa mấy con cá bảy màu trông rất đẹp mắt. Có lần sơ ý, tôi đá bể hũ cá, em trai anh vừa khóc nức nở vì sợ cá chết vừa lui cui nhặt cá xong bèn đứng phắt dậy đưa nắm đấm dứ vào mặt tôi. Anh thấy vậy chạy đến bênh tôi ngay.

 
Năm tôi 10 tuổi, bố mẹ dọn sang nhà mới. Tôi bặt tin tức của gia đình anh từ đó. Năm năm sau, tình cờ mẹ tôi gặp lại anh khi anh có việc đi ngang khu xóm của tôi. Lúc này anh đã là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học lớn. Mẹ tôi nhờ anh dạy kèm cho chị em tôi, anh sẵn lòng nhận lời. Quả thật, từ khi có anh kèm cặp, chị em tôi học khá lên rất nhiều. Do từng là hàng xóm thân thiết, bố mẹ tôi thường hay mời anh ở lại dùng cơm, anh cũng rất tự nhiên, không bao giờ từ chối, lại còn khen mẹ tôi nấu ăn ngon. Thành thật mà nói, từ lâu gia đình tôi đã xem anh như người nhà.
 
18 tuổi, khá xinh xắn, tôi được nhiều chàng trai đeo đuổi. Sợ con không chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đại học, bố mẹ tôi nhờ anh ra mặt “trấn áp” đám choai choai hay kiếm cớ ghé qua. Và anh đã làm rất tốt nhiệm vụ này để rồi không biết bắt đầu từ khi nào, tôi lại thấy nhớ và nghĩ về anh ngày càng nhiều hơn mỗi khi anh bận học thi không ghé nhà tôi được. Ngày anh tốt nghiệp, tôi mặc chiếc áo dài trắng học trò, tay ôm bó hồng nhung đến trường chúc mừng anh. Thấy vậy, bạn bè anh chọc ghẹo không dứt, anh đỏ bừng mặt, bối rối đến không nói được cả lời cám ơn.
 
Và tình yêu của chúng tôi cũng bắt đầu từ ngày ấy. Hóa ra, anh yêu thầm tôi nhưng vì sợ tôi phân tâm trước kỳ thi quan trọng nên giấu kín trong lòng. Tình yêu của chúng tôi được cả hai bên gia đình đồng tình, ủng hộ. Anh đi làm, xây được nhà sau khi tôi tốt nghiệp ra trường. Chuyện cưới xin cũng đã bàn bạc.
Nhưng, một chút hiểu lầm, tôi cương quyết chia tay và nhận lời làm vợ người theo đuổi tôi bao năm qua. Ngày cưới, tôi nhận ra mình đã sai lầm, nhưng không kịp nữa rồi... 

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.
Huỳnh Hoàng M.
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI