Anh đọc được bài viết “Câu chuyện buồn” của tôi trên blog nên tìm mọi cách liên lạc để giúp tôi xoa dịu nỗi đau. Khoảng cách chỉ 200 km nhưng chúng tôi liên lạc với nhau chủ yếu qua điện thoại, e-mail. Thật ra, đó là vì tôi cũng chưa sẵn sàng đối mặt nên chưa muốn gặp anh.
Thời gian bình lặng trôi qua, tình cảm giữa chúng tôi chỉ như giữa những người bạn bình thường. Rồi lần đó, ba mẹ anh làm ăn sa sút, nợ nần, phải đưa nhau ra tòa ly dị, anh buồn rầu tìm đến men rượu.
Tôi đã chia sẻ, an ủi anh rất nhiều. Như hai người bạn thân, chúng tôi rất hợp ý nhau, luôn lắng nghe, chia sẻ chân tình và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.Rồi chúng tôi gặp gỡ thường xuyên hơn. Nhìn nụ cười hạnh phúc của nhau, bao nỗi buồn tan biến. Và chỉ từ những điều đơn giản trong những lúc khó khăn, đau khổ, tình yêu đã đến thật nhẹ nhàng.
Lúc đầu, tôi còn nghi ngờ về tình yêu này, bởi tôi nghĩ chúng tôi đến với nhau chỉ để giúp nhau quên đi nỗi buồn và nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn. Yêu anh chân thật, tôi không khỏi lo lắng sẽ mang lại gánh nặng cho anh. Nhưng cuối cùng, tình yêu mãnh liệt của anh với những cuối tuần vượt 200 km đến thăm... đã giúp tôi vượt qua trở ngại tâm lý này.
Tình yêu ngập tràn đã giúp tôi sẵn sàng cùng anh đương đầu với bao thử thách, chông gai. Ngày trước, chúng tôi luôn lấy nụ cười làm vui nhưng bên trong vẫn còn một nỗi buồn sâu thẳm. Hôm nay, nụ cười của chúng tôi là tình yêu, là niềm hạnh phúc được sống bên nhau.
Bình luận (0)