Những câu chuyện của Ngọc Tư lan tỏa đánh động đến nhiều người. Đạo diễn Minh Nguyệt không phải là người độc nhất muốn chuyển câu chuyện đau nhức lương tâm người đọc này sang tác phẩm sân khấu hay điện ảnh. Nhưng đi đầu và đi đến cùng khát vọng muốn sẻ chia của mình, hiện nay chỉ có chị. Đó là điểm son đầu tiên không những cho chị mà còn cho những người góp tay vào cho việc hình thành tác phẩm sân khấu Cánh đồng bất tận. Những khuyết điểm nào đó tất nhiên sẽ có, theo tôi, chỉ là những chấm phá vô cùng nhỏ so với việc những con người nhiệt tình với sân khấu lẫn cuộc đời này đang lao vào vị thế tiên phong.
Có bốn người phụ nữ được khắc họa ở đây. Một người mẹ bất nhơn khi bỏ hai con thơ chạy theo cái phù ảo của sắc màu phố chợ, và bất nghĩa với người chồng là người giúp mình một lần nữa tái sanh. Một cô điếm sống chưa hết tuổi thơ của mình, chưa đủ trang bị các tri thức như Thúy Kiều đã phải bị sang tay vọc vầy bởi những người đàn ông đôi khi đáng tuổi cha, ông. Một thiếu phụ hết bị chồng lừa đến trai gạt, đứng chơ vơ bên bến sông chỉ có dòng sông thê thiết chảy là chung thủy với mình. Và đứa con gái tội tình bị mẹ bỏ, cha lạnh bạc, dần dà lớn lên, cuối truyện Ngọc Tư, nó bị hãm hiếp bởi một tập thể vô danh trước đôi mắt ứa máu lệ của cha mình, cuối vở của Minh Nguyệt, bằng những miếng võ học mót từ cha nó đã tự giải vây rồi đau đớn ôm người cha lìa đời với vết chém xả trên lưng và nỗi hối hận muộn mằn của ông. Thanh Thủy, Cát Phượng (trong hai vai người mẹ và con gái) và cả Kim Ngọc đã làm tròn vai trò mà đạo diễn đã phân cho mình.
![]() Cảnh trong vở Cánh đồng bất tận. Ảnh: NGUYÊT VY |
Nhưng đậm chất Nam Bộ “nói ít, làm nhiều” nhất trong vở này lại là vai người cha do Khánh Hoàng thủ diễn. Có lẽ vì không như với những nhân vật khác, Minh Nguyệt đã tước khá nhiều những lời nói và tiếng kêu thét của nhân vật này. Nỗi cô đơn lẫn những chấn thương tinh thần dễ vơi đi khá nhiều khi bạn cho thoát ra bằng các lỗ hổng trên cơ thể mình, nhất là bằng đường miệng. Còn nhớ khi truyện của Ngọc Tư ra đời, nhiều nam nhơn bất bình cho là người nông dân vùng đất này đâu có “ác” tới như vậy, họa có là tới từ nơi khác. Trong vở này sự lấn cấn đó đã phần nào khắc phục được.
Cũng vì cá tính miền
Còn ít nhiều điều đáng tiếc nữa, như những phông hậu đẹp chiếu hình các khúc sông bất động nhưng dường như khán giả vẫn thích ít nhiều lao xao gợn nước mà một vài cây đèn có thể làm được, để tạo cảm giác sự chuyển động bất tận của dòng sông và cũng là dòng sống. Hình ảnh quá đẹp và tốt của cô điếm suốt vở kịch khiến hành động dùng “vốn tự có” của mình, đổi trao với bọn kiểm dịch “súc vật hơn súc vật” để cứu đàn vịt của cô điếm đã giảm đi kịch tính. Tiếng kêu của những bầy vịt có cất lên nhiều chỗ nhưng thiếu những đặc tả về nỗi cô đơn của hai đứa trẻ khi đành phải trò chuyện với vịt thay người như trong truyện. Những người soát vé bận bà ba đen và quàng khăn rằn với hảo ý tạo tâm thế vào vở cho khán giả nhưng ở đây lại không thuận với cá tính phóng khoáng, ghét đồng phục của cư dân miệt vườn.
Xem vở xong, khá là khó tiếp cận được đạo diễn vì điện thoại cô bận liên tục. Biết tôi định ghi lại vài nhận xét, Minh Nguyệt dặn mọi chuyện từ từ thôi. Hiểu được bạn mình đã khó khăn như thế nào để có thể tạm ngưng việc kinh doanh, vượt qua sức khỏe bất thường để mười năm ra một vở, tôi nhắc lại với Nguyệt một câu thoại trong vở Chuông đồng hồ Điện Kremlin của ông thợ sửa đồng hồ: “Con sư tử đẻ một con, nhưng khác với loài chó, đó là một con sư tử”. Có thể vở diễn này chưa phải là một con sư tử nhưng giữa những tác phẩm hào nhoáng về những đề tài khác, khi mang những người nông dân với những nỗi đau và sự cô đơn bất tận của họ lên sân khấu, rất trân trọng sự sẻ chia của cả nhóm cùng đạo diễn Minh Nguyệt khi đã làm nên tác phẩm này.

Bình luận (0)