“Em chưa bao giờ bay cùng một người thân yêu… đây là lần đầu tiên…”. Trái tim ông nghẹn ngào, sao lúc ấy ông lại im lặng cúi đầu vào trang sách?
Kiếp sau, nếu may mắn gặp lại nàng, nhất định ông sẽ nắm chặt tay nàng trong suốt chuyến bay của cuộc đời…
Bão
Trước bão là ngày trời xanh nắng vàng, biển êm gió lặng. Bất ngờ bão tới, đất trời như không còn phân biệt, biển giành từng mét đất, đất giữ từng gốc cây, cây giữ từng chiếc lá...
Gió lặng dần, mưa ngừng rơi. Bão tan, ngày lại nắng vàng trời xanh, gió lặng biển êm. Nhưng tất cả đã tan hoang.
Mình chia tay cũng giống như ngày sau bão. Em ở lại dọn dẹp những đổ vỡ mất mát, anh vội vã bỏ đi nơi khác...
Có nơi nào không bao giờ có bão?
Thời gian
Họ thường xuyên liên lạc với nhau nên nó có thói quen khi xem đồng hồ luôn cộng thêm 1, vì đó là giờ nơi anh ở. Những số giờ cộng 1 làm cho thời gian trôi nhanh hơn, họ như gần nhau hơn.
Một ngày khi xem đồng hồ nó chợt nhớ ra bây giờ thời gian nhanh chậm không còn ý nghĩa gì nữa, dù anh vẫn ở nơi đấy thôi.
Bây giờ 12 giờ chỉ là 12 giờ.
Sợ chuột
Ông sợ chuột. Ngày trẻ, mỗi khi có chuột lọt vào nhà, ông bà lại cãi nhau vì không ai chịu đuổi chuột ra, thường thì bà thắng vì bà mau nước mắt. Đêm qua, chuột lại vào nhà, sục sạo cả đêm bà không ngủ được. Sáng dậy, thấy ông vẫn bình thản, bà hỏi mấy lần “Đêm qua có chuột, ông ngủ được không ?” mà ông cứ ậm ờ. Bà quay đi, giấu ngấn nước trên mắt. Ông lão ngày càng điếc đặc.
Ôsin không lương
Bà mất, ông đau ốm luôn. Các con về quê tìm một phụ nữ nhỡ thì cưới về “làm bạn cho bố cháu vui”. Họ hàng khen ông có phúc, con cái hiếu đễ.
Lên thành phố, các con nói với mọi người: Đây là ôsin thuê để chăm ông. Ông phiền lòng: Chúng mày có trả bà ấy đồng nào không mà ăn nói thế? “Ôsin” gạt nước mắt, thôi thì vì “chồng”…
Chiều
Người đàn ông ngồi trên ghế đá, đọc báo và nói chuyện.
Em à! Nước Mỹ loạn quá. Mấy hôm nay có vụ bọn nhóc xả súng giết người. Chẳng biết chúng uất ức gì?
À, Đảng Dân chủ vừa được ghế thống đốc bang V.A, chắc Hillary sẽ ứng cử tổng thống năm 2016, em tha hồ vui.
Trời trở gió rồi, lá rụng đầy. Anh tính dọn vườn nhưng biết em thích nghe tiếng lá lạo xạo nên thôi.
Anh già rồi... sẽ như lá rụng vào mùa đông... Em chờ anh nhé.
Chiều nghĩa trang vắng lặng...
Đêm mưa ở Tokyo
Đêm mưa lạnh.
Chuyến tàu dừng lại. Một người đàn ông bước lên, nhìn quanh, bất giác ông bước tới ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ đang chăm chú vào chiếc iPad. Không ngẩng lên nhưng chị nhận biết ánh mắt ông lướt qua... cảm giác quen thuộc lạ lùng.
Ông nhắm mắt. Gương mặt nhìn nghiêng với đôi môi dịu dàng kia thoang thoảng hương thơm ấm áp.
Đến ga, chị nhẹ nhàng đứng dậy bước xuống. Tàu chuyển bánh, ông còn kịp ngoái lại. Họ nhìn nhau và biết đang lạc mất nhau.
Bình luận (0)